
đầu đứng ở
một bên sân thể dục đang thở phì phò, hẳn là vừa chạy xong.
“Hổn đản! Yêu nghiệt đáng chết!Kẻ xấu xa.”
Mới vừa đi đến gần, Hứa Triết Quân chợt nghe Tô Nhan đang thấp
giọng mắng. Không cần nghĩ cũng biết những câu mắng vừa rồi đều nói chính mình.
Nhìn đến người nào đó còn chưa hết giận mà đá bay luôn cả hòn đó, Hứa Triết Quân
không biết trong lòng mình là cái tư vị gì đây.
Nhưng là cô tuyệt không hiểu được sao? Ngày đó hắn thật sự buồn.
Nhưng nhìn đến bộ dạng hiện tại của cô, trong lòng hắn lại có chút vui mừng. Ít
nhất hiện tại thoạt nhìn hắn vẫn có nửa điểm phân lượng mà.
Phát tiết lung tung xong, Tô Nhan cảm giác sự bực tức trong lòng
rút cuộc cũng giải tỏa bớt. Tính quay trở về nhưng khi quay người lại liền nhìn
thấy Hứa Triết Quân đứng sau lưng cô vài bước chân.
Hắn làm sao có thể ở đây? Hắn thấy được bao nhiêu? Nghe được bao
nhiêu?
Đầu óc Tô Nhan lập tức nghĩ đến mấy vấn đề này nhưng là tùy theo
đó mà lo lắng thêm, người này nếu đã nghe được những lời cô vừa mắng hắn có thể
hay không giận dữ nữa, không bao giờ để ý đến cô nữa sao? Bất quá cho dù đánh
chết cô, cô cũng không thừa nhận vừa mới vừa rồi là mắng hắn.
Tô Nhan nhìn nhìn, không có gì là bộ dạng nói xấu sau lưng mà bị
bắt gặp cả, chuyển hướng bên kia không nhìn tới hắn.
Nhìn đến bộ dạng đối phó với mình của Tô Nhan, Hứa Triết Quân thở
dài “Trở về đi, sắp đến tiết học rồi.”
Tô Nhan dùng khóe mắt trộm liếc nhìn Hứa Triết Quân một cái,đáng
tiếc sân thể dục buổi tối không có ngọn đèn, trong bóng tối thấy không rõ vẻ mặt
của hắn. Đang lo lắng rút cuộc muốn hay không nghe lời đi theo hắn trở về, Hứa
Triết Quân đã đi về phía trước hai bước, túm tay cô qua lôi kéo cô hướng ngoài
sân thể dục mà đi.
Hứa Triết Quân lôi kéo tay Tô Nhan khiến cô lạnh cả người, vừa
mới chạy xong lại đi tiếp khiến cô có chút nóng, cái này thấm nhập vào da thịt
cảm giác phá lệ thoải mái hơn nhiều. Hai người đều không nói gì, ra khỏi sân thể
dục thì Hứa Triết Quân buông tay Tô Nhan ra.
“Không hiểu lền hỏi. Lấy cái đầu của cậu, tự một mình ở bên đó vờ
ngớ ngẩn, chết cũng không nghĩ ra được đâu.”
“A…” Tô Nhan ngẩng đầu, nhìn dưới ngọn đền biểu tình có chút bất
đắc dĩ của Hứa Triết Quân. Bất quá khóe mắt hơi hơi giơ lên, còn có chút giống
như cười mà cũng như không, vẫn làm cho Tô Nhan cảm giác được người này tâm tình
hiện tại tốt lắm.
“Tốt lắm, đi học. Đi thôi.” Nghe được tiếng chuông vào lớp, Hứa
Triết Quân giơ tay gõ lên ót Tô Nhan, cười nói.
Tô Nhan ôm cái ót đau của chính mình, oán hận trừng mắt nhìn liếc
hắn một cái, lại vẫn ngoan ngoãn theo hắn đi lên lầu.
Ra vẻ thôi, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Tô Nhan buồn bực
nghĩ, như thế nào lại danh mạc kỳ diệu như vậy?
Mạc danh
kỳ diệu : không thể hiểu được
Chạng
vạng, gió thổi nhè nhẹ, chỉ cần thoáng ngẩng đầu là có thể nhìn đến sự lan tràn
hơn phân nửa của ráng đỏ buổi chiều.
“A Quân, cậu có phải hay không có ý đối với Tô
Nhan?”
Cùng một vấn đề, cùng một người, cùng một thời gian ăn cơm, cặp
mày Hứa Triết Quân không dễ phát hiện ra vừa chau lại, ngẩng đầu yên lăng nhìn
Tần Mộc Thiên ngồi ở phía trước mặt liếc mắt một cái, ngữ khí bình thản, “Vấn đề
này, tớ nhớ rõ lần trước cậu có hỏi qua rồi.”
“A…. đó là không phải đúng không?” Hổi tưởng lại nội dung nói
chuyện lần trước, Tần Mộc Thiên thử hỏi.
Hứa Triết Quân nhíu mày, không có hé răng.
“Cậu nói chuyện thật xem nào.” Chuyện hạnh phúc cả đời của anh
trai mình, Tần Mộc Thiên có chút vội nên la lên.
“Mộc Thiên, ánh mắt của cậu chẳng phải nhìn rõ ràng rồi
sao?”
Một câu mạc danh kỳ diệu làm cho Tần Mộc Thiên sửng sốt một chút,
“Hả? cái gì?”
“Nếu ánh mắt của cậu không phải là trang sức phẩm mà nói thì…”
Hứa Triết Quân cẩn thận nhìn ánh mắt của Tần Mộc Thiên, vuốt cằm nói, “Nên nhìn
ra được chứ.”
“A? Cậu có ý tứ gì? Chẳng lẽ…” Tần Mộc Thiên có chút ngạc nhiên,
tay chỉ vào Hứa Triết Quân mà hơi phát run, “Cậu, cậu! Không thể nào. Tớ không
tin. Cậu lần trước không phải nói không có sao?”
Hứa Triết Quân giống như liếc cây si liếc nhìn hắn một cái, “Tớ
lần trước có nói qua sao?”
Tần Mộc Thiên lại đem chuyện đầy đủ lần trước hồi tưởng lại một
lần, quả nhiên! Người này xác thực cũng không nói gì qua.
“Nhưng là … nhưng là….” Tần Mộc Thiên gãi đầu, bộ dạng gần như
phát điên, ra vẻ xác thực chính là bản thân hắn cho rằng như vậy mà
thôi.
Nhìn bộ dạng chân tay giơ lên như sắp bị tàn phế của Tần Mộc
Thiên, tâm tình của Hứa Triết Quân tốt lên nhìn bạn mình nói không nên lời, đem
những lời vừa nói lặp lại một lần nữa, “Loại vấn đề ngu ngốc này, có mắt mọi
người đều nhìn ra được, cậu còn phải hỏi sao?”
Hoàn toàn hiểu được, Tần Mộc Thiên lúc này thực sự có cảm giác
hộc máu. Đã biết là hoàn toàn như vậy, rõ đầu rõ đuôi Hứa Triết Quân luôn đùa
giỡn hắn. Tên Hứa Triết Quân trước mặt thì mặt mày đang giãn ra, khóe môi nhếch
lên, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tâm tình vô cùng tốt, Tần Mộc Thiên nhìn
lại hận không thể tiến lên một phen bóp chết hắn. Người kia, thật sự là rất đáng
giận.
“Tớ là bị