
ở ai thán một tiếng, nhìn Tô Nhan vẫn tức giận như cũ,
đột nhiên cả thấy chính mình nói cái gì đều là vô dụng.
“A Nhan, tớ nghĩ hắn thật là có tật xấu.” Tật xấu lớn nhất của
hắn chính là biết rõ không thể làm được gì nhưng vẫn coi trọng cậu, một người
sinh ra thiếu đầu óc cảm giác.
“Tớ cũng nói vậy thôi.” Thấy Lăng Sở Sở cùng quan điểm nhận thức
với chính mình, tuy rằng cô ấy nhìn mình bằng ánh mắt cổ quái nhưng Tô Nhan vẫn
cảm thấy một cảm giác sảng khoái nói không nên lời.
Hứa Triết Quân gần đây nhất rất là kỳ quái.
Tô Nhan thực rõ ràng cảm nhận được, mấy ngày nay thời điểm hắn
giúp cô giảng giải đề toán học, tuy rằng vẫn là kiên nhẫn giống như lúc trước
nhưng chính là cảm giác có cái gì đó không giống như trước. Rút cuộc về phần cái
gì không giống thì Tô Nhan lại không thể nói rõ được.
Nếu không nới ra lời nên nói, chỉ có thể nói cảm giác có điểm bất
đồng, tựa hồ là bất hòa. Ngày đó Hứa Triết Quân đối với cô luôn thản nhiên,
không nói lời nào chèn ép cô, cũng không lại kêu cô ngu ngốc.
Nghĩ đến đây Tô Nhan không khỏi run sợ cả người, cô khi nào thì
trở nên bị coi thường như vậy? Người này không chèn ép cô, không gọi cô là ngu
ngốc thì cô liền không thoải mái sao? Tô Nhan vỗ vỗ khuôn mặt, làm cho chính
mình thanh tỉnh. Cái gì không tốt, không có việc gì phạm phải điều gì cả đúng
không?
Nhưng là nói đến đây, tóm lại là có điểm không thoải mái. Vì thế,
tự nhiên mà vậy Tô Nhan quay đầu hỏi thăm Hứa Triết Quân giả mạnh. Cho tới bây
giờ thậm chí cả một ngày đều không quay đầu lại một lần.
Không hiểu ra sao còn nói được với sự rùng mình đến quỷ dị với
hành động của hai người đó.
“Ba” vắt hết óc cũng không đem cái đề này giải ra được, Tô Nhan
buồn bực đem cái bút đặt mạnh ở trên bàn.
Lăng Sở Sở ngẩng đầu nhìn liếc qua cô một cái “A Nhan, làm sao
vậy?”
“Không có việc gì.” Tô Nhan nhìn đồng hồ treo trên tường, tiết tự
học thứ hai đã xong “Tớ đi ra bên ngoài hít thở không khí
chút.”
Nhìn Tô Nhan đầy bụng buồn bực rời đi, Lăng Sở Sở theo bản năng
quay đầu nhìn Hứa Triết Quân liếc mắt một cái. Hứa Triết Quân vẫn như trước cúi
đầu làm bài tập chính mình, đừng nói là ngẩng đầu ngay cả tốc độ viết cũng không
có giảm đi nửa nào.
Lăng Sở Sở há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình kỳ thật
không thể nói rõ cái gì được. Chỉ có thể thở dài, loại chuyện này người khác
cũng không làm chủ được. Hơn nữa, cắn người miệng mềm thì hai hộp kẹo của Tần
Mộc Phong kia cũng đã sớm bị cô tiêu diệt gọn. Cho dù không hỗ trợ, cô cũng
không thể để hắn lui về phía sau được phải không?
Thời gian chậm rãi mà đi qua, con người cũng chậm rãi mà đi qua
như vậy. Dù sao A Nhan nhà cô, ngay một chốc lát thì căn bản không có khả năng
thông suốt gì.
Lăng Sở Sở không có mở miệng, nhưng Tần Mộc Thiên ở một bên lại
hỏi lên “A Quân, hai người các cậu làm sao vậy?”
“Sao?” Hứa Triết Quân lên tiếng, đầu không có
ngẩng.
Tần Mộc Thiên không nói gì, cậu cho rằng người khác đều là người
mù sao Hứa Triết Quân? “Cậu cùng Tô Nhan đó.”
“Có thể có cái gì?”
“A..” Bị nghẹn một câu, Tần Mộc Thiên cũng không biết nên nói như
thế nào, vừa vặn tiếng chuống tan học vang lên.
Hứa Triết Quân dừng bút lại, mặt không chút thay đổi nhìn Tần Mộc
Thiên liếc mắt một cái, đứng dậy đi ra ngoài.
“A… Sở Sở, cậu nói xem cái người này…” Gặp Hứa Triết Quân không
thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn mà đi ra ngoài, Tần Mộc Thiên chỉ vào bóng dáng
của hắn mà có chút buồn bực.
Lăng Sở Sở liếc mắt nhìn hắn “Là chính cậu quản nhiều chuyện cho
lắm vào.”
“Tớ quản nhiều chuyện sao?” Những lời nói trực tiếp này của Lăng
Sở Sở đã đâm đến tâm khảm của Tần Mộc Thiên “Tớ đây là quan tâm bọn họ được
không?”
“Chuyện tình của hai người bọn họ, chúng ta không thể xen miệng
vào.” Lăng Sở Sở lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, loại chuyện này trừ phi hai người bọn
họ tự chính mình giải hòa, người khác sợ đành bất lực thôi.
Nghe xong lời này, Tần Mộc Thiên sửng sốt một chút “ Sở Sở, tớ
như thế nào cảm giác hai người bọn họ, không thích hợp a….”
“Không thích hợp thì thế nào?”
“A Nhan là người vợ mà anh tớ đã chọn mà…”
“Kia chính là anh trai cậu tự định lấy.” Lăng Sở Sở mân miệng,
nếu không có Hứa Triết Quân mà nói, Tô Nhan tám phần bị Tần Mộc Phong kia định
sẽ bị ăn rồi. Nhưng là nay đã có thể nói là không chính xác nữa rồi, Hứa Triết
Quân tuyệt đối là tình địch của Tần Mộc Thiên.
“Không được. Tớ phải cùng A Quân hỏi rõ ràng. Thời điểm qua năm
mới, anh trai tớ ngàn vạn lần đã dặn dò, nếu có chuyện A Nhan thích người khác,
tớ cũng không có đường sống đâu.” Tần Mộc Thiên gãi đầu, vạn phần rối
rắm.
Lăng Sở Sở nhíu mày nhìn hắn một cái, lắc đầu. Cậu a còn quá non
nớt.
Hai tiết tự học trôi qua, cũng đã không còn sớm nữa, cũng đã
không ít người lựa chọn về nhà. Người tham gia 3 tiết tự học sau cũng không còn
nhiều.
Hứa Triết Quân ở trường học đi một vòng, gặp tới gặp lui đều là
người về nhà nhưng không thấy bóng dáng Tô Nhan đâu cả. Nghĩ nghĩ, Hứa Triết
Quân hướng tới sân thể dục rồi đi qua.
Thời điểm tìm được Tô Nhan, chính là khi cô đang cúi