
ết Quân có chút lướt qua phát hiện bộ dạng
hưng trí bừng bừng của Tô Nhan, thì nụ cười đạm cũng biến mất đi, ánh mắt lưu
chuyện dụng tâm không rõ ràng được nữa.
Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, cái liếc mắt của Hứa Triết Quân
này không nặng không nhẹ lập tức làm cho Tô Nhan nghe lời rụt cổ trở về, cuốn
tiểu thuyết trên tay cũng được để đến trước mặt.
Phản ứng này của Tô Nhan làm cho tâm tình của Hứa Triết Quân hơi
tốt lên một chút. Đối mặt là sự bất an cùng hồi hộp, Tần Nguyệt đang đợi đáp án
từ hắn, Hứa Triết Quân trong lòng cảm thấy phiền toái, trên mặt vẫn là trước sau
bình tĩnh như một, “Thật có lỗi, mình không thể nhận.”
Câu trả lời của hắn làm cho Tần Nguyệt cứng đờ, trợn trừng mắt,
trong ánh mắt có ẩn chưa sự kinh ngạc không dám tin. Đại khái là làm hoa hậu
giảng đường đã lâu, cô cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Cô vẫn cảm
thấy, nếu cô đến nói rõ ràng như vậy Hứa Triết Qân như thế nào cũng sẽ không cự
tuyệt, ít nhất không trước mặt nhiều người như vậy mà cự tuyệt
cô.
“Hiện tại đang là cấp ba, mọi người đều lấy việc học làm việc
quan trọng nhất. Bạn học Tần cũng vậy, cố gắng lên hãy tranh thủ thi vào trường
đại học tốt.” Hứa Triết Quân nhếch khóe môi, tươi cười thân thiết thân mật làm
cho người ta nhìn mà sinh không ra được cái phản cảm gì. Chẳng lẽ, hắn sẽ cự
tuyệt nữa. Tần Nguyệt cứ lẳng lặng đứng như vậy, nhìn Hứa Triết Quân hướng cô
cười cười gật đầu sau đó xoay người rời đi.
Trở lại phòng hoc, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhất tề hội tụ
trên người Hứa Triết Quân, mà bản thân hắn giống như cái gì cũng không có phát
sinh qua, vẫn như bình thường hay làm là lấy bài tập lên tiếp tục làm cho
xong.
Đợi cho đến khi sắp bất đầu giờ tự học, tất cả mọi người đều bình
tĩnh ngồi vào vị trí của mình, Tô Nhan mới sợ đầu sợ đuôi vụng trộm quay đầu
hỏi, “Hứa Triết Quân, một cô gái nũng nịu, trong sáng thuần khiết lại là đại mỹ
nữ như vậy đưa đến cửa, cậu vì sao lại không cần?”
“Như thế nào? Cậu hi vọng tớ nhận sao?” Hứa Trứa Quân dừng bút,
ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn Tô Nhan.
“A…” Cô thật là nghĩ như vậy nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của
Hứa Triết Quân, không hiểu cô cũng không dám nói như vậy.
“Sao?” Hứa Triết Quân đang hưng trí chờ câu trả lời của
cô.
Nói như thế nào đi nữa thì vị trước mặt này đây cũng chính là cố
vấn toán học của mình, nếu chọc vào về sau môn toán học của cô đều không có
người giúp nha, “Không hi vọng, đương nhiên là không hi vọng.”
“Nếu như vậy, cậu còn muốn hỏi cái gì nữa?” Nghe rõ ràng, nghĩ
một đằng làm một nẻo mà trả lời, tâm tình Hứa Triết Quân lại kém đi vài phần,
khóe môi lại cười lên rất sáng sủa nhưng sao nụ cười tươi như tỏa nắng đó àm cho
Tô Nhan cảm giác lạnh lẽo.
“Không có, không có.” Tô Nhan vội vàng lập tức quay đầu, không
dám lại trêu học vào tên đại thần này. Rõ ràng là thế, hiện tại tâm tình của Hứa
yêu nghiệt không tốt, thậm chí có thể nói là rất kém cỏi, cô cũng không thể làm
vật hi sinh.
Nhìn đền
Tô Nhan quay đầu, Hứa Triết Quân cũng không có tâm tình mà làm tiếp bài tập. Bút
lông trên tay vẫn linh hoạt chuyển động, trong ánh mắt Hứa Triết Quân ảm đạm
xuống, nếu là không có gì kích thích đại khái là không thể khai thông được
sao?
Có kết quả
của thành tích học tập, Tô Nhan phát hiện bài thi của mình thế nhưng lại tiến
lên hai nấc, bây giờ đang đứng ở vị trí thứ 6. Mà có sự tiến bộ như vậy hoàn
toàn là vì thành tích toán học của cô tăng lên rất đáng kể nhưng mà cũng phải
nói là đứng thứ 3. Điều này đủ làm cho Tô Nhan lã chã rơi lệ, cơ hồ có thể quy
công cho một người…. Hứa Triết Quân.
Nếu không phải hắn mấy ngày cẩn trọng chỉ dạy, thành tích toán
học của Tô Nhan tuyệt đối không có khả năng đứng thứ 3. Đối với vị ân nhân có
công lại lại có khổ lao này, Tô Nhan nhịn đau dứt bỏ ra một hộp kẹo xem biểu
hiện tâm ý đi. Ai biết tên Hứa Triết Quân kia chỉ liếc liếc mắt một cái, vẻ mặt
chán ghét bỏ lại một câu rồi phiêu nhiên rời đi.
“Tên kia thế nhưng nói loại này ăn vào khiến đầu óc ngu si hơn,
chỉ có người tài giỏi như tớ mới ăn thôi.” Tô Nhan ôm hộp kẹo, oán khí tận trời
nhìn Lăng Sở Sở oán giận, “Hừ! Hắn không cần mới tốt a! Tớ đỡ phải tiếc
của.”
Lăng Sở Sở lau mồ hôi, cô cơ hồ có thể tưởng tượng được biểu tình
lúc ấy của Hứa Triết Quân, ngữ khí nói chuyện cũng bởi vì trong lòng buồn bực.
Tô Nhan cậu muốn như thế nào mới hiểu rõ đây, cho dù cậu đi ra đường lớn mua một
hộp kẹo so với cậu đưa cái hộp kẹo này còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần nha. Cậu
nói Hứa Triết Quân mấy ngày nay coi như là tận tâm tận lực giúp người học toán
ngu ngốc như cậu có thể đạt kết quả tốt, có thể nói đây chính là dốc hết tâm
huyết.
Kết quả, đổi lấy cái gì? Được Tô Nhan đưa socola của tình địch
sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Lăng Sở Sở liền trào lên một nỗi bi thương không
hiểu được. Cô đồng tình với Hứa Triết Quân, bản thân cô ấy cũng hiểu được mà
ngay cả điểm cảm giác cũng không có, ngược lại ở trong này tức giận bất bình cái
gì.
“Sở Sở, cậu nói Hứa Triết Quân có phải hay không có tật
xấu?”
Lăng Sở S