
các cậu muốn làm cái
gì?”
“Hì hì chính là muốn hướng cậu thỉnh giáo thôi mà.” Tô Nhan cầm
lấy bài thì, chỉ chỉ vào chỗ của đề toán nơi dễ dàng diệt được cô cùng Lăng Sở
Sở, “Cái câu này làm như thế nào?”
“Phải không?”
“Không phải.”
“Cậu thực sự đem những cuốn sách toán tham khảo kia xem hết trong
kỳ nghỉ đông rồi?”
“Xem xong rồi.”
Nghe xong câu trả lời của Tô Nhan, Hứa Triết Quân trầm mặc vài
giây, cuối cùng không nói gì mà nhìn Tô Nhan liếc mắt một cái rồi nói, “Xem ra
đầu óc của cậu trừ bỏ ăn ra thì những cái khác đều không thể nào tốt
được.”
“Cậu…”
Không đợi lửa giận của Tô Nhan bành trướng ra, Hứa Triết Quân cầm
lấy tờ giấy nháp, cẩn thận vì cô giảng giải từ đầu đề toán. Cuối cùng không chỉ
nói đề toán học này, Tô Nhan còn có thể hiểu được nhiều thứ khi Hứa Triết Quân
đều kiên nhẫn vì cô mà nhất nhất giảng giải cho xong, thậm chí còn dấn thân đến
các công thức ứng dụng chuyển đổi, so với thấy giáo dạy toán còn dễ dàng hiểu
hơn nữa.
Nhìn hai
người chìm đắm trong thế giới của họ, người cúi đầu giảng đề người nghe giảng,
hai người hoàn toàn đem chính cô cho thành không khí, Lăng Sở Sở không khỏi ngửa
cổ lên trời mà thở dài, “Hứa Triết Quân tuyệt đối là hoa đào! Không phải hoa
hồng!”
Tựa hồ rất
đương nhiên nhưng lại có chút mạc danh kỳ diệu, đợi cho Lăng Sở Sở cùng Tần Mộc
Thiên phản ứng lại được, Hứa Triết Quân đã muốn trợ thành người phụ đạo toán học
cho Tô Nhan rồi.
Chỉ cần Tô Nhan gặp được đề toán nào khó không làm được, Hứa
Triết Quân là đối tượng đầu tiên mà cô muốn xin giúp đỡ. Mà Hứa Triết Quân tuy
rằng mỗi lần đều là vẻ mặt khinh thường nhưng khi đứng lên giảng giải thì mười
phần kiên nhẫn, tuyệt không qua loa, không đem bạn Tô Nhan ngu ngốc toán học này
hiểu được, hắn tuyệt không dừng lại.
Tình huống như vậy, cho dù là thần kinh đại điều Tần Mộc Thiên
cũng nhìn ra được có điều không đúng. Chẳng lẽ Hứa Triết Quân cũng coi trọng Tô
Nhan ngốc nghếch này sao, biến anh trai của hắn thành tình địch? Không thể nào!
Phản ứng của Tần Mộc Thiên chính là khóe miệng co rút, nhìn trời không nói gì.
Hắn thật sự nhìn không ra một người có cảm tình ngu ngốc như Tô Nhan rút cuộc có
cái gì tốt, anh trai hắn coi trọng cô cũng đã muốn làm cho hắn hỏng mất rồi, nếu
ngay cả cái tên Hứa Triết Quân này cũng coi trọng cô ấy… chỉ là ngẫm lại, Tần
Mộc Thiên còn thấy mình lần đầu tiên gặp trở ngại xúc động.
Vì thế giữa trưa ngày hôm sau, khi hai người cùng nhau ngồi ăn mì
sợi, Tần Mộc Thân trộm nhìn Hứa Trứa Quân đang cúi đầu ăn mì mấy lần, do dự mãi
rồi mới mở miệng hỏi, “Cái kia, Hứa Triết Quân, cậu… coi trọng Tô Nhan
sao?”
Phản ứng của Hứa Triết Quân đang ăn mì không có gì chỉ là tạm
dựng một chút, rồi lại vẫn như xưa hết sức chuyên chú cúi đầu ăn mì sợi ở trong
bát, hoàn toàn xem nhẹ nội tâm vô cùng không yên của Tần Mộc Thiên ở đối
diện.
“Cậu nên nói chuyện đi chứ” Gặp Hứa Triết Quân không để ý tới
mình, Tần Mộc Thiên có chút nóng nảy, chẳng lẽ người này thật sự coi trọng Tô
Nhan sao?
Nuốt xuống sợi mì trong miệng, Hứa Triết Quân ngẩng đầu nhìn hắn
một cái, mặt không chút thay đổi, chính là con ngươi đen mang theo vài phần bất
mãn, tựa hồ như khó chịu với sự quấy nhiễu của Tần Mộc Thiên đến việc ăn mì của
hắn.
“Loại vấn đề ngu ngốc này, có cần phải hỏi sao?” Nhìn biểu tình
vội vàng của Tần Mộc Thiên, Hứa Triết Quân cười nhạt, khinh thường bỏ lại một
câu, lười để ý tới hắn cúi đầu tiếp tục ăn mì.
“A… vậy cậu như thế nào lại tốt tâm như vậy, mỗi ngày đều giảng
giải toán học cho Tô Nhan?” Đem biểu tình khó chịu cùng khinh thường của Hứa
Triết Quân thu vào đáy mắt, nhưng là vì hạnh phúc của anh trai mình Tần Mộc
Thiên vẫn là kiên trì tiếp tục hỏi.
Lần này Hứa Triết Quân thật ra thập phần phối hợp, khóe môi nhếch
lên, trong mắt lộ ra nửa phần nghiền ngẫm nửa phần như chế nhạo hỏi lại, “Cậu
không biết là giảng giải các đề toán học cho Tô Nhan cũng được coi là một loại
khiêu chiến sao?”
“Hơn nữa gần đây tớ phát hiện tài nghệ toán học của mình ở trường
so với dĩ vàng càng sâu thêm một bậc.” Hứa Triết Quân ý vị thâm trường cười, lại
cúi đầu tiếp tục giải quyết bát mì sợi chưa ăn hết của mình.
Đối mặt với Hứa Triết Quân cười đến sung sướng như thế kia, Tần
Mộc Thiên đột nhiên cảm giác lạnh cả sống lưng, có cảm giác không nói nên lời.
Người đối diện này làm sao là hảo tâm giảng giải đề toán học cho Tô Nhan, hóa ra
hoàn toàn là vì sự thích thú của chính mình. Đối với Hứa Triết Quân mà nói,
giảng giải toán học cho Tô Nhan là một loại lạc thú tuyệt đối chỉ giành để đùa
bỡn đứa bé không biết gì, cái này quả thật có thể gọi là vô sỉ ác nhưng thú vị
hay không đây?
Hứa Triết Quân căn bản không có đem Tô Nhan đặt ở cùng tầng lớp
của mình mà đối đãi, hoàn toàn là tâm tình như đưa giỡn với chú mèo con vậy. Xem
ra, thật sự là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ đến đây, ngay cả Tần Mộc
Thiên cũng không từ vì Tô Nhan mà cảm thấy toát mồ hôi. Tô Nhan, cậu trăm ngàn
lần phải tôn trọng a…
Nhìn biểu tình chuyển biến của Tần Mộc Thiên, là bừng tỉnh đại
ngộ l