XtGem Forum catalog
Yêu Người Tĩnh Lặng

Yêu Người Tĩnh Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321452

Bình chọn: 8.00/10/145 lượt.

c không?”

Nàng chính

là người thành thị gốc, đối với thiên nhiên thật sự không hứng thú, so

với việc lên núi cung cấp chất dinh dưỡng cho muỗi cùng hưởng gió lạnh

nàng về nhà cho rồi.

Hơn nữa bọn họ vừa mới ăn xong bữa tối, lại đi ăn tiếp, nghĩ đến cũng thấy no.

Trên mặt Trì Hải Bình liền hiện lên tia xấu hổ, nhưng dù vắt hết óc, hắn chỉ có thể

nghĩ tới những thứ này, hoàn toàn không biết đến những thánh địa ước hẹn mà hiện giờ những người trẻ tuổi đã liệt vào danh sách sũ.

“Vậy em muốn đi đâu?”- Hắn nhàn nhạt đáp, bày tay ra chờ nàng trả lời.

“Hắc hắc! Thiên cơ bất khả lộ”- Đôi môi xinh đẹp cong lên, đôi mắt thông minh nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng đỡ lấy môi hắn.

“Anh thật rất mong đó”- Cuộc sống này cũng tới lúc có chút tình thú nho nhỏ rồi.

Sáng sớm,

Trì Hải Bình cùng Hiền Vũ Tây ăn sáng, hôn nhau rồi mới ra ngoài, nhưng

hôm nay Hiền Vũ Tây đi đến nửa đường lại quay về.

Cấm lấy điện thoại cất kĩ trong túi sách, nàng gọi cho Phổ Tư Nam, tính để nàng ấy phải bận rộn một chút.

“Phó hội trưởng Hiền Vũ Tây, thật là vinh hạnh có thể nhận điện thoại”- Điện thoại nhanh chóng được chuyển, bên kia đã nghe giọng nói mệt mỏi đầy trách móc của Phổ Tư Nam.

“Tư Nam, cậu không thích hợp nói mấy lời móc mỉa như thế đâu”- Loại lời nói này phải để nàng nói.

“Phải nói, thói quen lên lớp người khác này của mình phải tùy xem đầu dây bên kia là ai”- Phổ Tư Nam trong lòng chắc chắn hỏi. “Có phải là hai vị lão nhân gia lại làm sao không?”

”Hiền phu nhân nếu nghe được những lời cậu nói, có thể nếp nhăn bà ấy mới vừa vất vả chữa trị đã quay về”

“A…. mình tin bà ấy vẫn còn dư vàng đi kéo nếp nhăn một lần nữa đến khi không còn chút sứt mẻ”

“A…. sáng sớm nghe giọng nói móc người của cậu thật là khiến tâm tình mình

tốt hơn rất nhiều, dù sao mình cũng phải về nhà nghênh đón hai vị lão

nhân gia giá lâm đây”

“Ừ… xem này, giờ chuẩn hiện tại ở trung nguyên là 7h30 sáng, một học sinh

trung học thì giờ này đã đến trường, có mấy người không biết lựa giờ để

tới sao?”- Phổ Tư Nam mỉa mai, nhưng không có nửa điểm kinh ngạc.

“Nếu có thể nói, mình cũng chẳng muốn thừa nhận từ trong miệng gọi hai vị nhân gia đó là gia phụ và gia mẫu”- Hiền Vũ Tây tận lực đè nén bản thân, không cần phải dùng những lời nói độc ác để hình dung hai người kia

Hai vị nhân gia đó không có nửa điểm thưởng thức, vừa ngu xuẩn lại vừa ích kỷ, chẳng qua là ban cho nàng sinh mệnh con người

Nói hai

người đó ngu xuẩn ích kỷ, một chút cũng không quá sự thật, nếu không bọn họ sẽ chẳng đích thân tới chơi, cái gì cũng để bọn thủ hạ tự làm, có

khi nào mà tự nhiên đại giá quang lâm.

”Sau quyền thừa kế, bọn họ lần này lại muốn gì nữa?”

“Ai biết được”- Ý nghĩ quái dị của họ nàng làm sao lí giải nổi, đương nhiên, nàng một chút cũng không muốn lí giải những tư duy quái dị đó.

“Tóm lại giúp mình xin phép nghỉ!! Cho dù bọn họ tới chơi một chút hoan

nghênh mình cũng không có, nhưng ta muốn gẩy tai nghe xem nhìn xem lần

này hai người đó mang tới chuyện tốt gì”- Nàng nhấn hai chữ “chuyện tốt” tăng thêm ngữ điệu, rõ rang đối với sự ghé thăm của hai người này chẳng tốt lành gì.

“Biết rồi, mình cúp điện thoại trước đây”- Phổ Tư Nam không hỏi nhiều, chỉ thở dài, bởi vì nàng biết rõ, đây không phải chuyện nàng có thể giúp được.

“Ừ”- Cúp điện thoại xong, Hiền Vũ Tây nhìn chằm chằm miếng giấy trên tay bị lật đi lật lại đến nhàu nát.

Mấy hôm

trước Trì Hải Bình đang tắm rửa, nàng nhận được nội dung miếng giấy,

giống như là viết ngoáy do đang bận việc, chỉ để lại cho nàng thời gian

và địa âm, làm cho người khác không kịp cự tuyệt.

Quả nhiên là tác phong của hai người đó, ngoại trừ đối với lợi ích bản thân, những

người khác với họ mà nói có thể tùy y’ sai khiến như hạ nhân, dù thân là con gái nàng cũng như vậy. Nghĩ đến đây, Hiền Vũ Tây không nhịn được nở nụ cười mỉa mai.

Từ lúc nàng

còn nhỏ đã hiểu rất rõ một chuyện, đã ở trong nhà phú hào thì phải trả

một cái giá rất lớn chính là gặp mặt mà không được thừa nhận quan hệ

người thân, chẳng qua là do tham lam dục vọng.

Đúng vậy!!

Cũng bởi vì dục vọng tranh đoạt trong nhà, dù có quan hệ máu mủ, cũng có thể ở trong một giây thôi vì một tờ chi phiếu mà ra tay hạ thủ.

May mắn, có

một lần nàng uống phải ly nước có chứa sẵn mê dược sau bữa điểm tâm, lúc ấy Hiền gia là ông nội đem nàng năm ấy 7 tuổi sang Canada dưỡng bệnh,

rời xa cái gia tộc hắc ám.

Nhưng một

năm sau khi xuất ngoại, ông nội cũng bị bệnh mà qua đời, nàng sắp hành

lí trở về Đài Loan. Trở về Đài Loan, nàng cũng không trở lại Hiền gia,

cho đến khi nhận được thư phân chia tài sản.

Tính ra cũng đã năm năm, sáu năm không gặp, đối với nàng cũng chẳng gọi là người nhà, lần này vì cái gì mà tìm tới cửa?

Tiếng chuông cửa chói tai dồn dập vang lên, biểu hiện cho thấy người khách ngoài cửa vô cùng nôn nóng, thúc giục nàng dừng lại những suy nghĩ đứng dậy mở

cửa.

Vừa mở cửa ra, một mùi nước hoa đập thẳng vào mặt khiến người ta thở không nổi, sau đó là giọng nói cao vút sắc nhọn phê bình

“Đây mà là phòng ở sau, ngay cả thang máy cũng không có, chỗ ở