
ao vậy? Sao lại ngẩn ra như thế? Đại thúc”- Hiền Vũ Tây kiễng chân không ngừng vẫy tay trước mặt hắn, cảm thấy thú vị khi nhìn thấy hắn ngơ ngẩn ra như thế.
Có gì mà kinh ngạc chứ?
“Em.. “em không phải còn đang trên xe sao? Bây giờ lại xuất hiện ở đây thế này?. Trong đầu không ngừng thắc mắc làm cho Trì Hải Bình chỉ biết phát ra một từ duy nhất,
cuối cùng không biết nên nói gì thêm.
“Không cần cứ em em anh anh như thế, nóng quá đi, chúng ta vào trước đi được không?”
Có thể nhìn thấy biểu hiện khiếp sợ, há
hốc mồm vị kinh ngạc của hắn thật thú vị, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không
hào hứng khi cứ đứng dưới đây mà tắm nắng đâu.
Sắc mặt Trì Hải Bình từ từ bình tĩnh lại, trong lòng thầm thở dài, kéo tay nàng đi vào. Có chuyện gì, để sau hãy nói vậy!
Cởi bỏ cái áo khoác tranh cử mà hắn đã
mượn tạm , Trì Hải Bình khôi phục sự lạnh lùng, công phu trở mặt nhanh
như gió của hắn khiến Hiền Vũ Tây cảm thấy bái phục.
Cho đến khi hai người đi vào thang máy chuyên dụng, nàng không nhịn được sự tò mò hỏi: “Anh bình thường lúc làm việc… đều như vậy… đều như khối băng thế sao?”
Nói khối băng cũng chẳng chính xác, bởi
vì khối băng tuy lạnh nhưng ít nhất cũng có biểu cảm!! Còn trên mặt hắn
ngoài sự lạnh như băng chẳng còn biểu lộ gì khác, biểu tình đó như muốn
nhắc nhở người khác đừng nói gì cả.
Nếu không phải biết rõ hắn ngoài mặt biểu lộ một kiểu nhưng lời nói một đằng.. nàng cũng hoải nghi không biết hắn có bị tâm thần phân liệt không nữa.
“Tiểu Vũ, chuyện này về nhà bàn lại sau được chứ? Đương nhiên còn có chuyện khác nữa.”- Giọng điệu đầy chất làm việc, thật sự là không thể nhận ra người đang
nói cùng nàng và Trì Hải Bình hay cùng nàng ăn sáng là một.
Trên mặt hắn không chỉ chẳng biểu hiện gì mà ngay cả giọng nói cũng lãnh đạm không có chút hỉ nộ ái ố, chẳng lẽ
lúc làm việc hắn đều thích gải làm người máy sao.
“Có thể”- Nàng biết rõ
hắn đang dấu những gì, nhưng hiện giờ những vẫn đề này không thích hợp
để thảo luận, cho dù đang ở trong thang máy chuyên dụng chỉ có hai
người.
“Đợi lát nữa sao khi anh làm việc, chúng ta đi ăn cơm được không?”- Câu trả lời đầy hiểu chuyện của nàng khiến trong lòng hắn dâng lên cám
giác áy náy, lần đầu tiên hắn đang làm việc mà nói ra những câu thế
này.
“Không sao, anh bận, thì em chờ anh”- Mang theo sự bao dung, trên mặt nàng còn mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền sâu.
Trì Hải Bình im lặng liếc nhìn nàng, bàn
tay lớn nắm lấy tay nàng, trong lòng vì lời của nàng mà cảm động. Lại
một lần nữa, chỉ cần một câu nói của nàng có thể khiến hắn cảm động.
Lần đầu tiên gặp, hắn luôn rất tĩnh lặng, hai kẻ tĩnh lặng cô đơn sưởi ấm cho nhau, làm cho hắn hiểu cảm giác ấm
áp khi có một người bạn để chuyện trò.
Sự tín nhiệm cùng bao dung của nàng làm
cho tâm trạng hoảng loạn của hắn trở nên an toàn, nàng không náo loạn,
ngược lại còn trả lời hắn rất đơn giản.
Đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn xuống lúm
đồng tiền xinh đẹp của nàng, bây giờ hắn mới hiểu rõ, thứ hấp dẫn hắn
không chỉ có vẻ ngoài mỹ lệ của nàng mà còn cả trái tim xinh đẹp không
ai có được.
Đinh một tiếng, thang máy đã tới hắn văn
phòng của hắn, cắt đứt tầm nhìn của mình, hắn tĩnh tâm lại nắm lấy tay
nàng đi ra, hành động ấy đã khiến những chủ quản cấp cao cùng với thư kí kinh hãi.
Tổng giám đốc… tống giám đốc người máy, đang nắm tay nữ nhân!!
Điều khiến mọi người hâm mộ… không, kinh
ngạc mới đúng chính là không thể gọi là nữ nhân mà là nữ sinh vẫn còn
đang mặc đồng phục cao trung. Chẳng lẽ vì không khí lạnh trên tầng lầu
này nên khiến cho tất cả mọi người đều sinh ra ảo ảnh hết rồi sao?
Trì Hải Bình cũng không ngốc, nhìn đám
cấp dưới vẻ mặt như gặp quỷ, hắn trong lòng cũng hiểu sự kinh hãi mà mọi người đang chịu là do hắn gây ra, hắn từ trước tới nay không có thói
quen giải thích việc cá nhân, cũng dứt khoát xem biểu hiện kinh ngạc của mọi người như không thấy.
“Thị trường này còn mới như thế
ta cảm thấy định giá như thế không hợp lắm, một chút nữa bộ phận tài vụ
chỉnh sửa bản kế hoạch rồi gửi cho ta, thư kí phân phát tư liệu cho mọi người đi, sau giờ nghỉ trưa phải hoàn thành”
“Ách.. tổng giám đốc, muốn sửa chữa bản kế hoạch hoàn thành sau giờ nghỉ trưa, có phải là…”- Quản lí bộ phận tài vụ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng nhìn Trì Hải Bình, cả gan nói.
Trì Hải Bình không đáp, chỉ lạnh lùng
nhìn quản lí bộ phận tài vụ,, tuy không hề mang theo sát khí nhưng áp
lực đè lên mỗi người không tăng cao khi nhìn thấy ánh mắt lặng im đó,
không phải chỉ quản lí bộ phận tài vụ mà còn cả những người xung quanh
đều thế.
Áp lực vô hình có ý trách cứ rõ ràng làm
người ta không chống đỡ nổi, chỉ mới vài phút ngắn ngủi, quản lý bộ phận tài vụ gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn.
“Tôi hiểu rồi, tổng giám đốc, tôi sẽ lập tức sửa chữa”- Xem ra không chỉ mình quản lí như hắn mà còn cả nhân viên bộ phận không thể an tâm ăn cơm rồi.
“Được”- Nghe thấy thế,
Trì Hải Bình mới dời mắt, trên mặt không có biểu hiện thỏa mãn hay không hài lòng, cho dù xảy ra chuyện gì biểu hiện vẫn như thế.
“Những người khác có thể quay về