êm hai người đều mãnh liệt triền miên như thế, làm cho nàng muốn tránh cũng
không được, mặt đỏ như máu.
“Không giống..”- Buổi
tối dù hắn nhiệt tình thế nào cũng không giống sự điên cuồng lúc này,
huống chi đó là phòng chỉ có hai người, bây giờ là phòng làm việc của
hắn, làm không tốt còn có những người khác đi qua đi lại, nếu như bị
nghe thấy, thì thật đáng sợ nha!!
“Không có gì không giống cả”- Buông lỏng thắt lưng quần lót ra, hắn cúi đầu liếm nhẹ mũi nàng, làm cho vật nóng rực đầy dục vọng của mình liếm nàng. “Chỉ cần như bình thường tiếp nhận anh đều được”
Chưa từng thấy hắn vô lý như thế, làm nàng không biết làm sao để phản bác, chỉ nhắm mắt để mặc hắn sắp xếp.
“Em chuẩn bị xong rồi, Tiểu Vũ”- Rút ngón tay dính đầy dịch mật trong suốt của nàng ra, hắn chứng nhận thành quả do hắn vừa làm.
Nàng ngượng ngùng quay đầu đi, nhưng
không hề phản kháng, chỉ thở hổn hển, cực lực khắc chế tiếng rên rỉ mê
người trong miệng phát ra.
Dáng vẻ nhẫn nhịn của nàng càng khiến hắn vì khoái cảm run rẩy, hắn kiềm không được đem dục vọng xông vào trong
cơ thể nàng mà không hề báo trước.
Thời gian khấp gáp không thể tiến vào ôn nhu như mọi ngày, mỗi một cái co lại rút lui đầy sức mạnh.
“A…….. Ừ……”- nàng giữ chặt thắt lưng hắn, bất lực lắc đầu, cảm nhận quy luật mãnh liệt của hắn.
Trong lúc đó, hắn cử động kéo hai chân
nàng cao lên gác vào vai hắn, làm cho quần lót trắng còn giữ trên hai
chân nàng theo động tác của hắn ở trên không trung lay động.
“Đại… Đại thúc…… em…. Em”- Nàng thở hổn hển, trên mặt như phát điên giãy dụa,
Hoa kính của nàng co rút nhanh lại, làm cho hắn phải rút lui, ngược lại đong đưa phần eo ở trong cơ thể nàng chậm rãi xoay tròn.
“A… a… không được… đại thúc…. Đại thúc”- Trì Hải Bình tra tấn nàng, mông nàng nhịn không được tự đong đưa, hy vọng giảm bớt áp lực ở trên bụng xuống.
“Sao lại trở nên nhạy cảm như vậy….. Tiểu Vũ…..”- Cảm nhận được nàng không thể đợi nữa, hắn dừng lại động tác xoay tròn,
bắt đầu trước sau rút ra, cuồng liệt ở trong hoa huyệt nàng ra vào.
“A—–!”
Hiền Vũ Tây cất cao tiếng rên rỉ, hắn
dừng lại, làm cho nguồn nhiệt lưu cuồn cuộn trong cơ thể nàng cọ rửa
phân thân của hắn, thấm ướt sô pha ở dưới, lưu lại vết nước nhàn nhạt…..
Hai người kịch liệt thở hổn hển, Trì Hải Bình đặt hai chân của Hiền Vũ Tây trên vai hắn hỏi: “Có khỏe không?”
Từ trước tới nay hắn đều chăm sóc nàng như một tiểu tình nhân, chưa bao giờ phóng
túng cùng nàng hoan ái như thế, lần này sợ là đã khiến nàng mệt chết.
“Vẫn.. khỏe”- Hiền Vũ Tây có chút cà lăm nói, ánh mắt không dám nhìn xuống.
Hai người cứ nhất định phải ở ngay đây buôn chuyện riêng thế này sao? Hắn không lẽ
quên mất “cái kia” của hắn vẫn chưa ra khỏi nàng đấy chứ?
“Anh.. nên chuẩn bị họp rồi đúng không?”- Hiền Vũ Tây bối rối nhìn đồng hồ treo tường phía trên, muốn tìm một chủ đề thoát khỏi tình trạng mập mờ hiện tại.
Hắn không lưu tâm chỉ liếc mắt nhìn đồng hồ nói: “Được rồi, có thể đợi thêm một lát”
Còn đợi sao? Chẳng lẽ… hắn muốn tiếp tục sao?
“Còn đợi gì nữa? Mau đứng lên!! Mau đứng lên!”- Nàng nằm lấy cánh tay hắn, kịch liệt phản kháng khác hẳn bộ dạng dịu dàng ngày thường.
Lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo mới này của nàng Trì Hải Bình vô cùng kinh ngạc,
khiến hắn trong lòng thầm nghĩ không phải bản thân mình từ trước tới nay vẫn chưa nhìn thấy được bộ dạng chân thật nhất của nàng?
Nhưng đối với phát hiện mới này, hắn không cảm thấy chán ghét mà cảm thấy rất thú vị.
CHỉ là dù
thú vị thế nào cũng tạm gác sang một bên, tiểu nữ nhân này lộn xộn như
thế khiến dục vọng mới vừa nghỉ ngơi của hắn lại rục rịch.
Trì Hải Bình giữ lấy hai tay không an phận của nàng, sau đó hôn lên nó, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng thấp giọng gọi: “Tiểu Vũ…”
“Sao vậy?”
Hắn chậm rãi giật eo, cố gắng nhóm lên cơn hỏa tình vừa tắt..
“Anh.. anh làm sao lại nữa rồi?”- Chẳng lẽ đợi một chút của hắn chính là đợi cái này sao?
“Em nói sai rồi?”- Đem hai tay nàng giơ cao khỏi đầu, hắn cúi đầu cùng mặt nàng đối diện, hơi thở ấm áp của nàng lan tỏa trên mặt hắn. “Phải nói là lúc nãy chỉ là tạm dừng, hiện tại mới là làm xong”
Cho nên lúc nãy chỉ là thời gian nghỉ ngơi giữa trận sao?
Ah!! AH!!
Nàng hiểu rõ có giãy dụa cũng vô dụng, hay để cho hắn muốn làm cái gì
thì làm, chỉ có như thể mới có thể trong thời gian thật ngắn giúp cả hai thoát khỏi tình trạng xấu hổ như bây giờ.
“Tùy anh, chỉ cần làm xong cho nhanh để em mặc đồ lên là được”
Ngữ khí của nàng làm cho hắn không khỏi bật cười: “Anh cũng muốn nhanh một chút, nhưng em mỗi lần đều muốn anh chậm lại mà?”
Hàm ý châm chọc trong lời nói của hắn khiến nàng kháng nghị.
“A! Anh làm sao lại tự nhiên…” Thanh âm thở dài khiến nàng kinh ngạc nhìn hắn.
“Thời gian nói chuyện phiếm đã hết”
Nói xong, hắn nhẹ nhàng linh hoạt chiếm lấy môi nàng, từ cổ họng của nàng bật ra tiếng kháng nghị cùng rên rỉ rất nhỏ.
Dù hai cơ
thể đang liên thông, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, hai người mạnh mẽ va
chạm vào đối phương, cảm nhận nhiệt độ của nhau. Tiếng va chạm của thân
thể rất dâm mỹ tràn ngập bên tai,