
phòng mình”
Hắn mới vừa mở miệng, các chủ quản chỉ
dám quay đầu len lén nhìn về phía tiểu nữ sinh, một bên đi nhanh hơn
biến mất trước khi hắn dùng ánh mắt vô hình ấy tạo ra sức ép.
Tổng giám đốc không nói lời nào thật đáng sợ.
Hiền Vũ Tây nhìn theo những chủ quản cao
cấp đang lũ lượt rời khỏi ánh mắt tiếc nuối đảo qua nàng, nàng chỉ mỉm
cười hữu lễ, không nói câu nào.
Thư kí thì viện đại lí do gì đó cũng rời
đi, hai người ở trong văn phòng trở nên im lặng, không khí bị sự im lặng này chén ép đến hít thở không nổi.
“Đại thúc, anh có thể quay sang chỗ khác không?”- Hiền Vũ Tây đột nhiên mở miệng yêu cầu.
Hắn nhìn nàng một lát không nói câu nào
quay lưng theo ý nàng, ngay sau đó liền cảm thấy nàng từ phía sau ôm
chặt hắn. Một dứ gì đó rất ẩm ướt dinh dính bám vào lưng áo hắn, âm
thanh thút thít ngày càng rõ.
“Đại thúc… đại thúc… em mệt mỏi quá… em thật sự rất mệt mỏi…”- Nàng tự lẩm bẩm, nếm được vị mặn của nước mắt.
Nàng không muốn khóc, nhưng nước mắt
không ngừng rơi xuống. Nàng muốn kiên cường, muốn tươi cười….. nhưng
nàng làm không được. Nàng chẳng qua chỉ là nữ sinh vừa mới 18 tuổi,
nhiều cảm xúc dồn nén như vậy sẽ khiến nàng phát điên.
Hắn xoay người lại, đem thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng áp sát vào, ôn nhu vỗ lưng nàng: “Khóc đi!! Nếu mệt mỏi thì khóc lớn lên”
Hắn không biết lúc sáng xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho một người vui vẻ như nàng khóc như cá lệ thì thật lạ,
nhưng nàng không hỏi hắn bao dung hắn thì hắn cũng như vậy không hỏi sao nàng khóc.
Hắn chỉ biết im lặng dùng ngực của bản thân để khiến nàng an tâm khóc trong lòng hắn, đây là việc duy nhất hắn làm.
Tay hắn vỗ lưng nàng, tiếng khóc nhỏ dần, sau đó hắn dùng khăn tay lau sạch những vệt nước mắt trên gò má nàng, nhẹ giọng hỏi: “Khá hơn không? Chúng ta ra ngoài ăn đồ Triung Quốc được chứ?”
Nàng từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên,
Hiền Vũ Tây điểu chỉnh lại xảm xúc của mình đối với đề nghị của hắn cảm
thấy do dự, sau đó nhíu mày.
Nghĩ nửa ngày, nàng méo miệng nói: “Không cần, anh vừa đi ra ngoài lại ngay lập tức sẽ dùng gương mặt như khối băng kia để lên, em đợi ở đây được rồi.
Nàng nhớ rõ mình chỉ đáp ứng lí do về nhà nói sau, cũng chưa từng nói nàng không có quyền cự tuyệt lời đề nghị của hắn nha!
Mới vừa bi thương khóc một trận xong,
nàng không muốn vội vàng trở nên dịu dàng, không muốn trở thành như mọi
ngày, phải đùa giỡn với hắn một tí.
“Chằng lẽ em muốn ở phòng làm việc này đợi anh tan tầm sao”- Hắn đối với cơn khóc tùy hứng của nàng không có ý kiến, nhưng thần sắc lạnh lùng bị đập vỡ.
“Cũng có thể”- Dù sao nàng hôm nay là không mời mà đến, đi đến đây cũng chỉ đế giết thời gian.
“Vậy anh sẽ nhờ thư ký mua đồ ăn mang lên”- nói xong, hắn cầm điện thoại nhấn nút nội tuyến.
Nàng ngăn hắn lại.
“Không sao!! Em chờ anh tan tầm rồi cùng ăn cơm”- Trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩa thú vị, nàng mỉm cười sắc sảo, mập mờ mói. “Hay… anh muốn em là bữa cơm chính”
A.. đây là câu danh ngôn kinh điển vào
buổi tối hôm nay lại không nghĩ sẽ có cơ hội nói thử thế này! Chỉ là
không biết lời nói này có hiệu quả không!! Dù sao hắn vẫn đang làm việc. Nhưng mọi việc đều ngoại dự đoán mà.
“Điểm này thì không sao!”- Đôi mắt đen thẫm của hắn nhìn qua nàng, giọng nói trầm thấp bị ham muốn trong lòng làm cho lay động. “Anh không ngại nếm thử đâu, ví dụ như hoan ái ở trong phòng làm việc.”
Cảm nhận được hắn không chỉ nói, mà còn
dùng nửa thân dưới nhẹ nhàng ma sát, vốn chỉ là đùa giỡn bây giờ nàng
muốn thối lui. Không thể nào? Hắn lại muốn thật sao?
“Lát nữa… anh không phải còn họp sao?”- Nàng chịu đựng mỗi động tác của hắn khiến nàng run rẩy, miễn cưỡng nói.
“Không sai”- Hắn chợt vì động tác vặn vẹo eo của nàng mà thở hổn hển. “Nhưng lúc nghỉ trưa nó nửa giờ đồng hồ… lấy ra làm chút chuyện xấu cũng đủ rồi.”
“Thế này thì điên cuồng quá”- Màu đỏ lan khắp mặt nàng, nàng không tin được một nhân viên tài chính bình tĩnh như hắn lại xem câu nói giỡn của nàng là thật.
“Điên cuồng?”- Hắn mút nhẹ môi nàng. “Có lẽ từ khi bắt đầu đón nhận những bữa ăn sáng do em làm, anh cũng đã điên rồi”
Tay hắn giữ lấy hai mông nàng, sau đó
bước vào văn phòng, , chưa được vài phút, đặt nàng lên ghế salon di động mềm mại lạnh buốt màu đen, ngoại trừ áo lót màu trắng, toàn thân nàng
không mặc gì cả.
“Đẹp quá”- Trong mắt hắn mang theo sự tán thưởng, những lên nhìn xuống từng mảnh da thịt nàng.
Bị lột trần không còn mảnh vải che thân,
nàng hướng mắt nhìn về phía hắn, chỉ có thể ngưỡng ngùng dùng hai tay
vòng trước ngực che lại, quay đầu, không muốn đối diện với ánh mắt nóng
rực của hắn.
Nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng, khiến ham
muốn hắn bị kích thích khó nhẫn nại thêm, bàn tay trực tiếp dò xét nơi
cánh hoa của nàng. Phát giác cửa huyệt sớm đã ẩm ướt, hắn lấp trực tiếp
đi vào, làm cho nhục bích căng lên.
“Đại thúc, nhanh quá….. chậm một chút…”- Động tác liên tiếp của hắn khiến nàng không thể thích ứng, bắt đầu kháng cự lại.
“Tiểu Vũ, em có thể mà!! Chúng ta mỗi tối đều như vậy, không phải sao?”- Một câu nói đã khai ra hết từng đ