Yêu Người Tĩnh Lặng

Yêu Người Tĩnh Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321471

Bình chọn: 9.00/10/147 lượt.

của người nghèo cũng thật tệ hại”- Hiền Thượng Anh vẻ mặt xem thường, nghênh ngang đi vào phòng.

Lưu Tất Trung đối với những lời nói của vợ mình không đưa ra bình luận gì, lẳng lặng nhíu mày, đi vào phòng.

MỘt trước

một sau vào phòng, hai người không chút khách khí coi đó như nhà mình

lựa lấy một chỗ thoải mái ngồi xuống bắt nói cao giọng.

“Ta muốn ly nước trái cây, không cần cho đường”- Hiền Thượng Anh mở miệng, giống như đang ở nhà hàng.

“Cà phê”- Dù sao cũng là vợ chồng, Lưu Tất Trung mở miệng nói câu đầu tiên không phải chào hỏi mà là mệnh lệnh.

Nhẹ nhàng

đóng cửa lại, Hiền Vũ Tây cười lạnh, đối với yêu cầu này ngoảnh mặt làm

ngơ, ngồi xuống đối diện, tính đi thẳng vào vấn đề.

“Lưu tiên sinh, Hiền phu nhân không biết hôm nay có chuyện gì mà khiến phiền hai vi đây tới căn nhà rách nát này?” Xưng hô cha mẹ trong nhiều năm trước đã tự lược bớt, trong kí ức của nàng chỉ có hai từ tiên sinh phu nhân.

Đối với thái độ lạnh nhạt của Hiền Vũ Tây, Hiền Thượng Anh tính tác oai, nhưng Lưu

Tất Trung ra hiệu nhẫn nại, tạm thời nén giận ngồi xuống ghế salon.

Lưu Tất Trung lấy trong túi da ra một túi giấy, không vui ném lên bàn: “Đây là ảnh chục của Nhị thúc, con tự xem đi”

Tùy tiện rút ra hai tấm ảnh, Hiền Vũ Tây nhìn mà cảm thấy kinh ngạc, hai nhân vậy

trong ảnh là nàng cùng Trì Hải Bình đang thân mật, ngoại trừ ảnh chụp

tản bộ bên ngoài còn có cả hình ảnh tư mật.

Từ khi biết đến nay, hai người xme ra cũng chẳng xem qua phân nửa ảnh, những ảnh chụp này có thể là phần lễ vật ngoài ‎ý muốn.

Biểu lộ kinh ngạc của nàng khiến Hiền Thượng Anh cùng Lưu Tất Trung tưởng rằng sự tình bị phát hiện mà kinh sợ.

“ta

bất kể con giải thích gì, tóm lại cùng nam nhân trong bức ảnh chụp này

phân giới tuyến , nữ nhân Hiền gia không có khả năng cùng tiểu tử nghèo

này có quan hệ mập mờ”- Nhìn nam nhân dáng vẻ dung tục, bà

không cần nghĩ cũng biết là tiểu tử nghèo. Nhẫn nhịn lâu ngày Hiền

Thượng Anh cay nghiệt nói, hoàn toàn không có khí chất của qu‎ phu nhân.

“Phải không?”- Hiền Vũ Tây xoay người vòng tay ôm lấy chân, không hề bị chọc giận, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người, nói ra : “Tin rằng đã có ngoại lệ, nhiều hơn cũng chẳng có gì khác biệt”

Người của

Hiền Gia đều biết, Lưu Tất Trung cũng chỉ là tiểu tử vô danh không hơn

không kém, nếu không phải nhờ Hiền Thượng Anh, hiện tại cũng không thể

sống ở căn nhà cao cấp trên núi DƯơng Minh, hưởng thụ quyền lực tài phú,

“Mày nói gì?”- Nghe xong lời của nàng, Hiền Thượng Anh thiếu chút nữa từ trên salon nhảy dựng lên thét to, nhưng bị Lưu Tất Trung kéo về.

“Nói chuyện chính đi, đừng cùng con nói nhảm nữa”- Lưu Tất Trung quét mắt nhìn nàng quay đầu thản nhiên nói: “Giống như mẹ con nói, cùng nam nhân kia tách ra, chúng ta sẽ giúp con tìm đối tượng tốt hơn”

Đối tượng tốt? Hiền Vũ Tây cười lạnh, mười phần không cho là đúng.

Chỉ cần có

thể giúp học có được nhiều tiền hoặc thuận lợi cho việc phân chia tài

sản càng nhiều lợi ích thì cũng gọi là đối tượng tốt!

“Thật xin lỗi, ta tin tưởng lựa chọn của bản thân, không cần hai người nhiều chuyện giới thiệu đối tượng”

“Mày đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt, ngoan ngoãn phối hợp,

từ nay về sau mày mới có nhiều tài sản, nếu không ngay cả cọng lông cũng chẳng lấy được”- Hiền Thượng Anh lần này nhịn không được, ném cả hình tượng phu nhân đi chửi ầm lên.

Hiền Vũ Tây cười nhẹ, tức giận với nàng, chẳng qua là cảm thấy thú vị: “Để con nhắc nhở người, Hiền phu nhân, nếu như không lầm, mấy năm trước,

khi phân chia tài sản mọi thứ đều ghi rất rõ, ngoại trừ căn nhà của gia

gia, con không thể lấy bất cứ thứ gì của Hiền gia, chẳng lẽ vì tuổi giả

mà lú lẩn quên rồi sao?”

“Mày— Nghịch nữ!”- Sắc mặt Hiền Thượng Anh lúc trắng lúc xanh, không cách nào phản kích.

“Hiền Vũ Tây đừng quên chúng ta dù sao cũng là cha mẹ con”- Lưu Tất Trung cảnh cáo, đối với đứa con gái nhiền năm không gặp này không thể xác định được cảm giác.

“Đương nhiên! Trên giấy tờ là cha mẹ”- Nếu như có thể, nàng một chút cũng không muốn thừa nhận. “Chẳng qua nếu không ngại mà nói… chúng ta có thể đi làm thủ tục tách ra, như vậy ngay cả một chút quan hệ cũng không có”

Đối với nàng mà nói đó là đại cát.

Lưu Tất

Trung nghe xong, môi bĩu ra, tức giận gần như bộc phát ẩn núp sau ‎ ý

chí kinh người, hai mắt sắc sảo trừng mắt nhìn nàng.

“Lưu Tiên Sinh, Hiền Phu nhân, ngoại trừ chuyện nhỏ bên ngoài này, xin hỏi có gì sao?”- Hiền Vũ Tây cười yếu ớt, ý tứ tiễn khách rõ ràng.

Lưu Tất Trung kéo Hiền Thượng Anh ngồi xuống ghế liếc Hiền Vũ Tây, bình tĩnh nói: “Người thông minh làm chuyện chuyện thông minh, người trẻ tuổi không cần quật cường, nếu không.. hậu quả khó lường…!”

Lời nói cảnh cáo, Hiền Vũ Tây không ngốc đến nghe không ra, nhưng nếu như nói như

vậy mà khiến nàng cúi đầu.. hắn cũng không tránh khỏi là quá xem thường

nàng.

“Sự việc chưa đến cuối, ai biết kết quả ra sao, nói không chừng thần may mắn sẽ đảo hướng quay về hướng con cũng nên”

Lưu tất

Trung đối với sự khiêu khích của Hiền Vũ Tây không nói gì, chỉ lộ ra sự

chế giễu sâu xa,


Duck hunt