pacman, rainbows, and roller s
Yêu Người Tĩnh Lặng

Yêu Người Tĩnh Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321574

Bình chọn: 7.5.00/10/157 lượt.

n tâm mà sống. Thì ra cái họ gọi là gây sự trong pham vi nghĩa hẹp là thế này sao?

“Tiểu… Tiểu Vũ”- Nằm sấp trên giường bệnh, Trì Hải Bình khó khăn cử động, đôi môi khô nứt chỉ nói vài chữ nhưng cũng rất đau.

“Sao vậy? anh uống nước không? Hay còn đau ở đâu”- Hiền Vũ Tây nghe thấy giọng hắn liền vội vàng tiến lên, gương mặt tức giận lạnh lẽo cũng nhanh chóng gỡ xuống.

Đôi môi hắn khô cứng, nàng cầm lấy một bình nước khoáng để sẵn ống hút bưng tới trước mặt hắn.

Sau khi uống nước xong, nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn lại nhíu mày, thở thật sâu, giương mắt nhìn nàng: “Tiểu Vũ, giúp anh nói với thư kí, hôm nay anh không vào công ty được không?”

“Được!! Lát nữa em sẽ đi. Em về nhà giúp anh lấy đồ tới, anh nghỉ ngơi đi”- Đương nhiên, ngoại trừ chuyện này, nàng còn có chuyện gấp khác phải xử

lí, ví dụ như đi tìm mấy tên khốn khiếp kia đòi công đạo.

“Uhm”- Chỉ nói được mấy câu, do mất máu quá nhiều hắn lại buồn ngủ, hai mi mắt nặng nề khép chặt.

Vén nhẹ mái tóc hắn, thấy hắn ngủ ngon nàng dịu dàng nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, em đi một lát sẽ quay lại”

Nhìn thấy

hắn ngủ rất lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên lạnh lùng,

trong mắt lóe lên ngọn lửa. Ai có can đảm khiến hắn bị thương, thì nàng

cũng khiến bọn họ sống không dễ chịu, nhưng đám người kia thì để tính

sau đầu tiên phải lôi đầu kẻ đã dám “đảm bảo” mà không tuân thủ.

Tốt nhất nên cho nàng một lời giải thích.

Mỗi trường

học đều có một mảnh đất nhất định không ai quản lí, nơi đó không có hạ

tầng cơ sở tốt nên những học sinh bình thường không được tới gần. Cho dù Thanh Phong học viện từ trước nay đều là trường chất lượng nhưng cũng

tránh không khỏi có những nơi như thế. Các thế lực bên dưới khiến trường phải khuất phục, ngoại lệ “mời” vài học sinh nhập học.

Thanh Phong

học viện có mảnh đất trống không ai quản lí, xây lên một căn phòng kỹ

thuật nhỏ gần sát cửa sau trường học, dễ dàng cho người ngoài ra ngoài.

Giống như

thường lệ, Thiếu chủ của bang Thanh Trúc được ngoại lệ miễn học tiết

đầu, tụ họp cùng với đám người của hắn trong căn phòng nhỏ nghĩ chân.

Phịch một

tiếng, cửa sổ thủy tinh bị một hòn đá ném trúng vỡ nát, một đám người

đầy sát khí đứng bật dậy, xem rốt cuộc là tên tiểu quỷ nào có gan chơi

trong địa bàn bọn chúng.

“Là ai làm đi ra cho tao?”

“Tên trứng thối nào dám tập kích thiếu chủ? Đi ra cho tao?”

“Có gan thì đi ra”

Vài câu tức

giận vang lên bên tai không dứt, nhưng từ trước đến nay mắng người khác

cũng chỉ hung hăng được một lát, khi nhìn thấy thủ phạm lập tức ngây

người.

Bởi vì từ

bên ngoài một nữ nhân đang từ từ đi tới trong mắt mang theo hàn y’. Loại ánh mắt này chỉ cần nhìn một lần thì không thể quên, bởi vì lúc họ nhìn thấy ánh mắt này, hắn đã bị giáo huấn đến nằm trên giường cả nửa tháng

không đi đâu được. Mà hôm nay, hắn cảm giác cái mạng nhỏ này sắp tiêu

rồi.

MỘt đám

người vạm vỡ rống to khi nhìn thấy một tiểu nữ nhân đột nhiên như bị

đóng băng, miệng đang sôi nổi khép lại, cung kính mời nàng qua. Lúc nãy

còn tranh cãi ầm ĩ rối loạn bây giờ lại im lặng tuân lệnh, Hiền Vũ Tây

chỉ thong thả đang ngang qua.

“Đá là tôi ném, có ý kiến sao?”- Hiền Vũ Tây dịu dàng mở miệng, nhưng sự dịu dàng đó không có trong mắt, ngược lại còn khiến kẻ đang thoải mái nằm trên ghế dựa dựng hết lông

tơ, thiếu chút nữa té lăng xuống ghế.

“Không.. không ý kiến”- Hắn làm sao dám có ý kiến chứ

“Không ý kiến, vậy tôi có ý kiến nho nhỏ”- Liếc hắn bằng nửa con mắt, tưởng tượng lại chuyện hôm qua, khẩu khí nàng lạnh băng.

“Lão sư, cứ nói.”

Phải!! Là

Lão sư!! Tuy nàng chỉ học trên hắn một lớp, nhưng mà hắn quả thật là học sinh của nàng, hơn nữa hắn có thể lên được lớp, ngoại trừ sự chăm sóc

của thầy giáo trong trường thì nàng cũng tốn không ít công.

NHớ ngày đó

hắn chỉ là tên tiểu tử, nhưng lại tự cho mình là lão đại của Hắc Phố,

luôn không biết sống chết tìm những người chung quanh đánh nhau. Tuy

thắng không ít trận, nhưng cũng có lúc thua bị vứt đi như rác rưỡi, chờ

chết trong ngõ nhỏ.

Không biết

sao, hắn mỗi lần nằm trong ngõ nhỏ đầu gặp nàng, nàng không xem hắn là

rác mà còn tiến tới nhặt lên. NHưng trừ lần đầu tiên bị nàng nhặt lên,

hắn chỉ biết sau này tuổi nữ nhân này không lớn hơn hắn là bao những

cũng là người không có gan máu, cho dù thấy hắn bị trọng thương nằm đó,

nàng cũng chỉ làm xong ròi bỏ đi, lúc nhìn hắn cũng chẳng có chút đồng

tình, càng chẳng nói tới chuyện giúp hắn chữa trị.

Khi đó hắn mắng một câu tam tự kinh, rồi hỏi nàng: “Này, cô không có lương tâm a? Thấy người bị thương nặng, không biết cứu giúp hay kêu xe cứu thương sao?”

Kết quả nàng quay đầu, nhàn nhạt hỏi một câu: “Ta vì sao phải giúp ngươi”

Câu nói kia

thiếu chút nữa khiến hắn giận đến cuồng phong, nhưng cũng hiểu nữ nhân

này tuyệt đối không nên đùa giỡn, không thể thuyết phục nàng hắn bắt đầu trao đổi điều kiện.

“Cha ta là bang chủ của bang Thanh Trúc, chỉ cần cô cứu ta, ta đáp ứng cô một điều kiện, cô muốn gì cũng được”

“Cái gì cũng được sao?”- Lúc hắn thế thốt, nữ nhân kia mặt như bóng đèn vừa mở chốt vụt sáng lên.