
ay không còn là họ của trước kia, hai người
đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình, không hề có tiếc nuối.
“Ân, cảm ơn em dâu”- Hắn gật đầu, biết bản thân đã giải thoát khỏi quá khứ.
Nhìn theo bóng xe hắn rời đi, Á Trúc đi vào phòng tiến sát vào lòng Trì Dục Thiên, gương mặt mỉm cười nhìn hắn: “Tốt quá, hôm nay thời tiết rất đẹp, không phải sao?”
“Đúng vậy!”- Hắn cúi đầu hôn lên môi vợ mình.
..
Cuối cùng
cũng tới ngày hôn lễ, cô dâu ngoan ngoãn ngồi trong phòng chuẩn bị, bên
cạnh còn có Phổ Tư Nam và Ngạc Xuân Dương hai vị phù dâu đặc sắc.
“Vũ Tây, cậu hôm nay rất xinh đó nha”- Nhạc Xuân DƯơng chân thành ca ngợi
Trong phòng
nghỉ, tấm gương phản chiếu hình ảnh của cô dâu, lễ phục dài trắng như
tuyết làm nổi bật hai bông hoa vàng được thêu rất kỹ, phái dưới còn dệt
thành những bông hoa lài lớn nhỏ, cùng với mạn che và trang điểm càng
thêm mông lung.
Trên người Hiền Vũ Tây chỉ mang đôi khuyên tai trân châu hợp với vòng cỏ, tuy giản dị nhưng lại toát lên vẻ cổ điển thanh thoát.
“Cám ơn cậu, Xuân DƯơng”- Hiền Vũ Tây cười nhạt, nhìn mình trong gương không biết khi Trì Hải Bình nhìn thấy sẽ có phản ứng ra sao.
“Xuân Dương, chúng ta nên tránh ra, chú rể không kiềm được đến xem cô dâu kìa” Nhàn nhã ngồi một bên Phổ Tư Nam nhìn thấy chú rể đi vào lập tức kéo tay Xuân Dương ra ngoài, để cô dâu có thời gian một mình.
“Tiểu Vũ, hôm nay người nhà hai bên đều tới”- Cái gọi là người nhà đương nhiên bao gồm cả vợ chồng mà Hiền Vũ Tây đã đoạn tuyệt quan hệ.
Trì Hải Bình bất an nhìn nàng đột nhiên cúi đầu không nói câu nào.
“Sao lại gọi họ tới”- Hiền Vũ Tây biểu tình không vui, mắt lóe lên hỏi hắn.
Hắn biết vợ
chồng kia kia rất xem trọng tiền tài, phô thương, cho dù bọn họ đến nàng cũng không biết nói gì, nay lại còn mời… nàng thật sự không hiểu hắn
nghĩ gì?
“Anh biết em không cần, nhưng anh cảm thấy.. ít nhất cũng nên có vài người thân nhìn thấy em gả cho anh”- Hắn chậm rãi nói ra lí do của bản thân.
“Anh cũng biết em và họ đã đoạn tuyệt quan hệ rồi mà!”:- Nàng cúi đầu nhắc nhở.
“Anh biết, nhưng cả đời hai người đó chưa từng hoàn thành trách nhiệm cha mẹ, ít nhất cũng nên mời họ tham dự.”
“Thật ra… em cũng từng nghĩ sẽ mời họ.. nhưng mà em..”- Hiền Vũ Tây ngẩng đầu, trong mắt chưa sự mau thuẫn.
Nàng cũng
không rộng lòng tới mức có thể xem tất cả mọi người là người tốt một
cách vô điều kiện, cũng không tha thứ cho đôi vợ chồng cho nên nàng do
dự, cuối cùng không mang thiệp mời tới, nhưng nàng không ngờ hắn lại
giúp nàng đưa.
Năm tay nàng, cho nàng chút dũng khí: “Không sao!! Đừng miễn cưỡng bản thân, nếu em không thích nhìn thấy họ, anh sẽ mời họ đi ngay”
“Không cần, em còn muốn nói vài câu với họ”- Nàng giữ chặt tay hắn, đã không còn do dự.
Đúng vậy!!
Nàng muốn nhân cơ hội này nói cho họ biết trước đây họ quá đáng thế nào, thuận tiện nói luôn, lựa chọn của nàng mới là hạnh phúc chân chính
“Vậy đi thôi”
Sám sớm Hiền Thượng Anh cùng Lưu Tất Trung đang ở trong bữa tiệc mắt to mắt nhỏ,
không biết chuyện gì đang diễn ra. Cho đến khi nhìn thấy nam nhân quen
thuộc dắt Hiền Vũ Tây mặc bộ lễ phục trắng đi tới hai người mới kinh
ngạc.
“Hai người kết hôn”- Hai miệng đồng thanh
“Lát nữa khi cử hành hôn lễ, tôi sẽ mang Tiễu Vũ tới cho mọi người nhìn, hôm nay cô ấy là cô dâu đẹp nhất”- Trì Hải Bình trong lòng vui vẻ khen ngợi Hiền Vũ Tây hôm nay xinh đẹp.
“Không biết cần của hồi môn bao lì xì bao nhiêu đây?” Hiền Thượng Anh vẻ mặt hoảng sợ. “Ta nói trước, ta không giúp bọn mày trả một nửa”
“Một khi đã cắt đứt quan hệ, vì sao còn mời đến đây?”- Lưu Tất Trung trầm giọng hỏi.
“Bởi vì ta muốn chứng minh lựa chọn của ta không sai”- Hiền Vũ Tây nãy giờ đang im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. “Hơn nữa, ta còn phải cảm ơn hai người”
“nếu không có các người, ta tuy nhỏ tuổi cũng không biết đến cái gọi là cô
đơn, cũng sẽ không gặp được anh ấy, có thể cuộc sống cứ như vậy trôi
qua, Nhưng nhờ các người, ta đã gặp được anh ấy, tìm thấy hạnh phúc cho
bản thân, ta nghĩ cũng nên nói một tiếng cảm ơn hai người, có lẽ các
người trước kia chưa từng làm chuyện gì cho ta, nhưng sâu trong đáy lòng ta vẫn rất cảm ơn”
“Biết mày sẽ nói như vậy, nên ta cũng không thay đổi quyết định”- Lưu Tất Trung lạnh lùng nhìn nàng.
“Chuyện các người có thay đổi hay không chẳng sao cả, ta chỉ muốn đem những gì mình nghĩ đem nói hết ra”- Nàng không hy vọng họ hiểu lời nói hôm nay của nàng, có lẽ đến chết họ vẫn chỉ biết tranh đoạt tài sản
“Nói xong chưa? Chúng ta có thể đi rồi chứ”- Hiền Thượng Anh không kiên nhẫn nói.
“Đương Nhiên”- Không muốn cản trở, Trì Hải Bình nắm tay Hiền Vũ Tây bước snag một bên dọn đường.
Lưu Tất
Trung không ngay lập tức đi theo Hiền Thượng Anh mà đứng trước mặt họ,
nhìn Trì Hải Bình, nói ra nghi vấn lớn nhất trong lòng: “Cậu.. là ai?”
“Trì Hải Bình, cũng là tổng giám đốc ngân hành Trung thành”
Là vị tổng
giám đốc rất ít xuất hiện của ngân hàng Trung Thành sao? Lưu Tất Trung
trong lòng kinh hãi. Xem ra… bọn họ lần này nhìn cá lớn thành cá nhỏ
phán đoán sai lầm.
Lưu Tất Trung thầm nghĩ liếc nhì