
nàng.
“Không!! Em có”- Trì Hải Bình thở hổn hển vén chiếc váy chấm bi của nàng lên, bàn tay to len vào bên trong quần nhỏ.
Nằm việc hai ngày, hơn nữa miệng vết thương đã khép lại bốn năm ngày qua, cả một
tuần nay hắn chưa chạm vào nàng, lúc nàng nàng còn vặn vẹo trong người
hắn, nàng làm như thế không phải hấp dẫn nam nhân thì là gì?
“Khoan đã, đây là phòng bếp! Hơn nữa”- Nàng còn chưa kịp chống đối, hắn đã xoay người, sau đó ngậm lấy đỉnh môi anh đào của nàng, dồn dập liếm.
“A! Đơi đã… … bếp đang sôi”- Một tay chống sau bàn, một tay ôm lấy cổ hắn, nàng chỉ có thể bấu víu để mặc hắn muốn nàng.
Trong phòng bếp, lửa nóng sôi trào, kết hợp với tiếng rên rĩ của hắn tọa thành một bản hòa tấu êm dịu.
“Cái kia tính sau đi”- Hắn giờ này rảnh đâu mà quản nồi nước kia, hiện tại thứ hắn muốn nhấm
nháp duy nhất chỉ có mùi hương ngào ngạt từ cơ thể nàng.
Hắn nhiều ngày kiềm chế dục vọng như thế nàng lại không biết khiêu khích hắn, làm sao mà có thể dừng lại được chứ?
“A… không được… điện thoại đang kêu kìa”
“Đừng để tâm tới nó”- DÙ sao hắn biết cuộc điện thoại này hơn phân nửa cũng chẳng có gì quan trọng.
“Nhưng.. là di động của anh”- Di động của hắn chỉ có người công ty biết, hắn là tổng tài làm sao không bắt máy chứ.
“Đáng chết…”- Hắn rút di động từ túi áo ra, một tay không quên ôm nàng tránh để nàng thừa cơ chạy trốn.
A.. tay hắn làm gì vậy?
Hiền Vũ Tây
tính thừa cơ hắn nghe điện thoại mà bỏ đi, bây giờ nàng lại kinh hoảng
khi nhận ra bàn tay đang ôm bên hông nàng không an phận đi xuống, thậm
chí tiến vào đáy quần náng tác quái.
Tề..
Ngón tay hắn… không ngờ…
A!! Muốn bàn chuyện dự án thì gặp trực tiếp quản lí Trần.. mặc kệ là khảo sát hay gì đó đều giống nhau hôi..”- Cho dù đang nghe điện thoại, bàn tay hắn không hề an phận khẽ vuốt nhẹ u cốc của nàng, khiến nàng chỉ có thể dùng tay che miệng lại, tránh để
tiếng rên rĩ của mình truyền qua điện thoại tới tai người thứ ba
“Ân.. dừng tay lại… bằng không”- Xuyên qua kẽ hở, nàng nhỏ giọng đe dọa hắn.
Trì Hải Bình cười không ra tiếng, chuyên tâm nghe đầu dây bên kia báo cáo công sự,
nhưng ngón tay lại không lưu tình đâm vào huyệt khẩu đã bắt đầu tiết
dịch.
A.. hắn sao có thể như thế.
Cánh tay vôi lực ôm lấy hắn, cả người nàng yếu đuối tựa vào, thở gấp. Một bên nghe
hắn truyền đạt chỉ thị, còn dùng ánh mắt nhìn hai má nàng ửng hồng vì
dục vọng, dục vọng trong hắn cũng lướt qua tuy không thể hiện ra nét
mặt nhưng khiến hắn cảm thấy rung động.
Giọng nói
của hắn đang bình tĩnh đột nhiên trở nên khàn khàn, hô hấp dồn dập.
Người bên kia không biết, bên đầu dây điện thoại kia đang có tình hình
chiến tranh kịch liệt, chỉ cảm thấy giọng nói giám đốc hô nay không bình thường
“Tổng giám đốc ngài không khỏe sao? Giọng nói hình như hơi khàn, bị cảm chăng”
“Quả thật không thoải mái” Hắn cố gắng khôi phục lại nói.
Hắn đúng là không thoải mái, nhưng không phải vì cảm mạo mà là vì bị dục vọng đốt cháy.
“NHư vậy chuyện kia ngày mai tôi sẽ hỏi tổng giám đốc sau, tổng giám đốc nghỉ sớm một chút”
“Được”- Rốt cuộ cũng xong.
Hắn vội vàng tắt nguồn, tránh để kẻ khách quấy nhiễu. Ném đi động qua một bên, hắn
nhớ tới Hiền Vũ Tây bự bức tới ngã vào người hắn, nàng không dám lên
riếng rên rĩ chỉ có thể kiềm chế, cơ thể mềm mại run lên, một bên cởi bỏ bộ đồ tây, đem vật ngang nhiên của mình phóng ra.
Kéo bàn tay đang che miệng nàng xuống, hắn siết chặt lấy lưng nàng, khiến cho cơ thể hai người không còn khe hở.
“Em xem, em cũng đã chuẩn bị tốt rồi”- Hắn ghé vào tai nàng nói, đầu ngón tay dính là thành quả chơi đùa của hắn.
“Anh còn không.. ân”- nàng nhỏ giọng kháng nghị, dưới bụng không ngừng truyền lên cảm giác
trống rỗng khiến nàng xoay chuyển mông, cọ sát thân thể vào hắn.
Vật nam tính cực đại đặt ngay hoa huyệt ướt át, nàng rút giọng xuống, hàm răng cắn
chặt môi, không muốn cầu xin tha. Ai muốn nhận thua trước chứ!
Hắn trêu cợt nàng như thế, trừ khi hắn mở miệng nhận thua trước, nếu không nàng tuyệt đối không mở miệng cầu xin
“Như vậy mà em vẫn chịu mở miệng, có phải là vẫn giận không?”- Hắn thổi vào tai nàng, làm cho người khác mê đắm, nhưng giọng nói giễu cợt lại khiến nàng thanh tỉnh.
“Ai dạy anh.. đã nói dừng tay còn không nghe”- Nếu vừa rồi nàng không kiềm chế người bên kia mà nghe thấy chắc nàng không bao giờ dám rời khỏi cửa phòng này.
“Tiểu hài tử quả nhiên rất so đo”- Không hề báo trước, hăn đem vật nóng của mình đẩy nhẹ vào hoa huyệt
nàng, cho dù chỉ đẩy mạnh một chút, nàng cũng không chịu la lên: “Không sao anh không ngại”- Ngược lại như thế hăn thấy nàng rất đáng yêu.
“a.. A.. đợi chút.. em vẫn còn giận mà?
“Vẫn còn giận sao, như vậy đi?”- Hắn đẩy càng sâu, cả người nàng nảy lên cao.
“Ngô”- Cảm giác xâm nhập vào trong nàng thật thỏa mãn, hắn muốn bỏ sự kiên trì vô nghĩa kia, nhưng nhớ đến nụ cười khẽ của nàng vang lên bên tai, hắn
làm gì còn mặt mũi nào chứ.
Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cắn muốn đứt ra, nhưng nàng không chịu mở miệng xin tha, cầu hắn chiếm lấy thân thể nàng.
Khẽ thở dài. Hắn chỉ mong nàng đừng cố chấp n