Old school Swatch Watches
Yêu Người Tĩnh Lặng

Yêu Người Tĩnh Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322621

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

Sinh”- Hiền Vũ Tây dùng hết khí lực cuối cùng nói. “Nhưng mà bắt đầu từ giờ, chúng ta cũng không còn qua hệ, việc nhỏ ấy không cần ông hao tâm tổn sức nhắc nhở”

Cuồi cùng…

cuối cùng đã nói ra câu đó, khiến quan hệ hai người không vãn hồi được

nữa. Tuy rằng sớm hay muộn kết quả đều như thế, nhưng không biết vì sao

nàng vẫn cảm thấy mất mát.

Trong mắt Hiền Vũ Tây đượm buồn, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, để mặc cho Trì Hải Bình ôm nàng vào lòng.

“Có ổn không?”- Để nàng ngồi xuống ghế sô pha, hắn ngồi xổm trước nàng lo lắng hỏi. “Hối hận vì những đã nói sao.”

“Không có, em không hối hận, chỉ là cảm thấy mất mát.. dù sao tất cả đều thật

dễ dàng, dễ dàng đến mức khiến em hoài nghi em chẳng có chút giá trị nào cả”- Vì vậy họ mới buông nàng dễ dàng như thế.

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nét mặt không đổi nhưng chứa sự yếu ớt càng khiến người ta thấy thương.

Đừng suy

nghĩ nhiều quá, em không có sai, là họ không biết em tốt như thế nào “-

vỗ vỗ đầu nàng, trong mắt Trì Hải Bình có chút đau lòng.

Tiểu tình

nhân này của hắn cũng có lúc yếu ớt như thế? Cho dù lúc khóc trong văn

phòng hắn, nàng cũng chỉ đứng sau mượn lưng hắn. Lúc này gương mặt nàng

giống như muốn khóc, hắn nghĩ cách nào đó có thể khiến nàng mỉm cười.

“A! Em không sao”- Nàng vỗ vỗ hai má muốn khiến khí sắc mình tốt hơn một chút. “Đột nhiên sao lại đa sầu đa cảm thế chứ”

“Không có việc gì là tốt rồi. Còn phải nghĩ tới chuyện tiếp theo nữa!”- Trì Hải Bình nhắc nhở nàng chuyện quan trọng.

Với cá tính của hai người kia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, đến lúc đó nàng nên đi đâu lại là vấn đề rất lớn.

“Tiếp theo… em không muốn nghĩ nhiều, vừa mới nói xong em không muốn nghĩ nữa”- Nàng lè lưỡi, vẻ mặt đáng yêu. “Nhiều lắm thì đi ngủ công viên”

Có muốn đến chỗ anh không?”- Hắn thử đề nghị.

“Chỗ của anh? Là công ty sao?”

“Sao có thể!! Sao có thể ngủ ở công ty chứ, anh nói là ta mua một căn phòng gần đó”- Hắn bật cười. Nàng nghĩ hắn là người thế nào chứ? Ngủ cả ngày ở công ty sao.

Gần đó? Khu gần đó cũng chỉ có mấy căn, hơn nữa nhà nào cũng đều xa xỉ.

“Nhà gần đó rất mắc”- Đây là câu khẳng định, từ bên ngoài cả thể nhìn thấy kiến trúc xa hoa của mỗi căn.

Đất hay nơi ở đều mắc đến dọa người, không cần phải nói đến cao ốc vila, xung quanh hầu như là biệt thự.

“Rất mắc, nhưng anh vẫn chịu được. Em thấy thế nào? Chuyển đi cùng anh chứ?”

“Nhưng em rất tiếc căn phòng này..”- Hiền Vũ Tây nhìn ghế sô pha bàn tủ cùng những vật nhỏ mà hai người đã mua. “Là chúng ta cùng nhau trang trí, hơn nữa..”- Lần đầu tiên của nàng cũng ở đây.

Trì Hải Bình không nói lời nào, ánh mắt cùng nàng hồi tưởng lại, rõ ràng nơi này có rất nhiều thứ không thể bỏ.

“Không sao!”- Ôm nàng, Trì Hải Bình thở dài. “Sau khi đến chỗ của anh, chúng ta sẽ mua thật nhiều, tạo ra thật nhiều hồi ức.”

Chỉ cần hai

người ở cùng nhau, hai người nhất định sẽ tạo ra hồi ức, dù thời gian

qua đi, cũng sẽ lưu lại cho họ những kí ức tốt đẹp nhất.

“Anh nói đúng”- Nàng để lộ ra nụ cười, xóa đi mây mù đang bao phủ.

Chỉ cần hai

người ở cùng nhau, thì những điều này có gì là quan trọng! Đối với họ mà nói, hai người ở cùng nhau mới là quan trọng, không phải sao.?



“Sau khi xin giả bệnh vài ngày, hôm nay phó hội trưởng cuối cùng cũng đi tới giúp rồi sao?”- Phổ Tư Nam nói móc.

Thật sự

không thể trách nàng nói chuyện cay độc, bởi vì có người vì một nam nhân mà để mặc bạn bè sống chết, rong chơi với tình yêu, cũng không ngẫm lại xem nàng cũng đang độ xuân a!

“Không, mình hôm nay tới nói mình sẽ chuyển nhà”- Hiền Vũ Tây tao nhã kéo ghế ngồi xuống, ôn nhu mỉm cười

“Chuyển nhà, là cùng nam nhân ở chung sao?”- Phổ Tư Nam nhìn nàng nở nụ cười tựa gió xuân, thuận miệng nói lung tung.

“Không sai”- Hai người dù sao cũng đã ở chung, chỉ là trước đó ở nhà nàng, giờ thì ở nhà hắn.

Nhớ đến ngày hôm qua vừa bước vào nhà hắn, nàng hiểu tại sao hắn lại bỏ căn phòng to của mình chạy tới hang ổ nhỏ xíu của nàng. Chính vì phòng quá to nên

lặng lẽ không tiếng người, dù trang hoàng xa hoa, nhưng lại yên tĩnh đến mức khiến người khác vừa bước vào liền thấy lạnh lẽo. Tuy căn phòng

không tốt, nhưng mà ít nhất ở nơi đó, hắn không cần vội vàng giặt mấy bộ quần áo cũ, còn có thể mỗi ngày tiết kiệm thời gian chạy đi chạy về

thay đổi đồ tây.

Hiện tại mối quan hệ của cả hai không còn lá bí mật, hắn tự nhiên cũng không cần phải cải trang..

“Là thật sao?”- Phổ Tư Nam kinh hô, không thể tin nàng chỉ là tùy tiện nói ai ngờ lại đúng.

“Là thật!! Nhưng mình cũng rời khỏi Hiền gia rồi, cho nên tài sản của mình đều bị thu về”

“Là do hai vị đại nhân kia dở trò quỷ đúng không?”- Phổ Tư Nam lập tức lĩnh ngộ, khẳng định ngay.

“Ai bảo mình không có cách nào ngoan ngoãn gả cho tên nam nhân chưa hỉ mũi sạch, còn chưa gặp mặt bao giờ”- Nàng nói như chuyện bất đắc dĩ, nhưng thật qua nó chỉ ngồi nổ mà thôi

“Cậu nếu không có trợ cấp làm sao đủ tiền thuê nhà mà sống, kế tiếp nên làm sao?”- Phổ Tư Nam thực tế hỏi.

“Mình tìm được một từ chi phiếu dùng mãi không hết, đương nhiên là ăn của hắn, dùng của hắ