
n”
“Cậu xác định không phải đang bán mình đấy chứ?”- Nghe như bao nuôi vậy.
“A… phải nói là anh ấy bận, mình chỉ giống như quản gia giúp anh ấy làm việc vặt”- NHưng thực tế trong phòng hắn luôn có người tới quét dọn, quần áo cũng
giặt định kì, việc của nàng chỉ là chuẩn bị bữa sáng và bữa tối.. còn cả phục vụ trên giường
Nhưng những chuyện đó bỏ bớt không nói, nói ra rất xấu hổ a!.
“Cậu làm quản gia rất hợp, làm gì có cô gái nào vừa tỉ mỉ cẩn thận như cậu, đúng là toàn vẹn mười phần”- Phổ Tư Nam giễu cợt. “Nhưng mà không biết ai lại chịu bị vẻ bề ngoài của cậu lưà như thế chứ, thật chất cậu rất cứng rắn?”
Chỉ cần một
lần nhìn thấy nữ nhân tức giận chắc chắn không ai muốn gặp điều thứ hai, nàng cho dù rất ít tức giận, nhưng nếu muốn thấy nàng giận kinh khủng
thế nào thì phải có kế sách trước.
“MÌnh cũng không dám dùng chiêu này trước anh ấy”- Hiền Vũ Tây hờn dỗi phản bác.
Yêu còn
không hết, nàng ở trước mặt hắn bày ra bộ dạng nhỏ bé còn không kịp, thì làm gì có cơ hội để tức giận nỗi điên với hắn chứ.
“Trời ạ! Bình thường cậu dùng cách này nói chuyện với hắn ta sao”- Nhìn bộ dạng quyến rũ của Hiền Vũ Tây, Phổ Tư Nam há hốc miệng. “Thật sự là kém.. còn kém nhiều lắm.
Bề ngoài
nàng mảnh mai giống như mỹ nhân cổ đại, lúc bình thường, đôi mắt của
nàng lại rất lạnh lợi, luôn luôn suy nghĩ gì đó nhưng bộ dạng hồn nhiên
quyến rũ của nàng hiện tại, không cần phải nói là câu dẫn nam nhân, mà
sợ rằng thiếu chút nữa, con gái cũng bị Hiền Vũ Tây mê hoặcc
“Phải không?”- Hiền Vũ Tây mím môi cười khẽ, liếc mắt đưa tình.
“Đủ rồi, đủ rồi! Để lại địa chỉ mới rồi cậu mau đi đi” – Đúng là nữ nhân đang yêu thì thoắt ẩn hoát hiện, khi cần mới ló mặt ra..
“Không cần mình giúp sao?”- Hiền Vũ Tây tốt lành hỏi.
“Không cần, không cần!! Đi nhanh dùm đi”- Nàng thà rằng bận một mình tới nửa đêm, cũng không muốn mang theo nữ nhân đang yêu cực kì chướng mắt ở bên cạnh mình
“Vậy mình đi đây!! Đừng trách mình không giúp a”- Bước chân nhẹ nhàng, mỹ nhân đi ra tới cửa, để lại mình hội trưởng đáng thương một mình sắp xếp văn kiện.
Nàng cũng có tình tương thân tương ái cố tình tới giúp, ai ngờ là họ không cho nàng
làm!! Quên đi!! Dù sao cũng nên an phận, chạy về nhà ngủ một giấc xem
sao!! Biết đâu lúc mơ sẽ gặp được người nàng yêu.
Cáh đó
không lâu, tại phòng hội nghị nằm trên tầng cao nhất của tòa nha, Trì
Hải Bình ngồi trên ghế không ngừng nhìn thời gian, giống như rất vội.
Việc hắn tỏ ra dị thường như thế khiến nhiều người nghĩ rằng ông chủ vội vàng muốn chỉnh sửa lỗi sai trong bài báo cáo, sau đó sẽ buộc người
đang báo cáo nghỉ việc.
Sau khi báo
cáo kết thúc, mọi người trong lòng tuy vui vẻ, nhưng không dám ở trước
mặt tổng giámm đốc mà khinh suất, chỉ cúi đầu lắng nghe dáng vẻ nghiêm
túc, đợi kết luận của Tổng Giám đốc.
“Hôm nay cuộc họp tới đây kết thúc, thư kí ghi chép lại biên bản, đem bản báo cáo hôm nay chỉnh sửa lại, tan họp”- Lược bớt những lời phê bình mọi ngày, Trì Hải Bình chỉ nói mấy câu đã
kết thúc cuộc họp, chủ quản ai cũng đang chăm chú lắng nghe liền giận
mình choáng váng, nhìn Trì Hải Bình cầm lấy văn kiện rời khỏi phòng họp.
Hành động của hắn khác hẳn ngày thường khiến cho mọi người xôn xao cả lên.
“Tổng giám đốc gần đây hình như xảy ra chuyện gì đó? Có vẻ rất vội vã tan ca”
“Tuy rằng mấy tháng qua tổng giám đốc luôn trở về đúng giờ tan tầm, nhưng
bất thường là lại gấp gáp tan họp như thế, ngay cả công việc cũng mang
về nhà làm chứ không tăng ca”
“Có lẽ ngài ấy chuẩn bị án tử cho chúng ta không chừng”
“Có khả năng lắm chứ! Dù sao tổng giám đốc cũng làngười rất có đôi mắt đầu tư mà”
Tiếng thảo luận từ phòng họp vang đi xa cả dặm, Trần Chí Minh là kẻ duy nhất biết nội tình thì ngầm cười ra tiếng.
Chuẩn bị án
tử sao? Là người có đôi mắt đầu tư sao? Kẻ đó vội vàng về để ăn cơm bạn gái nấu chứ đầu tư gì, toàn bộ công ty hơn phân nữa cũng xem như hắn
như nhà đầu tư lớn.
Thật tốt !
Nghĩ tới có một nữ sinh trung học ở nhà nấu đồ ăn, hắn cũng muốn đi tìm bạn gái cho nhanh. Ai! Nguyệt lão, nguyệt lão, ông tới khi nào mới đưa
cho ta tơ hồng!! Hắn đã đợi suốt ba mươi năm, cũng nên tội nghiệp hắn
chứ!!”
Ở phòng bếp
không ngừng tỏa ra mùi hương đồ ăn, một bóng người duyên dáng bận rộn
đừng trước bồn rửa tay, Trì Hải Bình đứng ngoài phòng bếp, nhìn tiểu nữ
nhân này thật lâu mà không lên tiếng.
Nhận thấy có đôi mắt nóng như lửa nàng tính xoay người lại, thì bị hắn từ sau lưng ôm lấy, xem nàng như đứa trẻ ôm vào lòng.
“Anh sao lại về sớm như thế, em chưa làm xong đâu”- Củ cải nàng chỉ mới xắt được một nửa, nàng vặn vẹo thân mình để cho hắn biết nàng đang bận, mời hắn buông tay ra sang bên kia ngồi xuống.
Không nghĩ tới hắn chẳng những không động đậy, lại càng ôm nàng chặt hơn, khiến cho nàng sắp không thở nổi.
“Em hiện tại cố tình hấp dẫn anh sao?”- Hắn hôn dọc theo đường cong của cổ nàng từ từ xuống thấp, hỏi.
“Cái gì? Em không có..”- Nàng kinh hô một tiếng, vì để dễ làm việc nàng thay đi bộ đồng phục.
Bây giờ, tay hắn lại càng thỏa sức công chiếm, tùy tiện đụng chạm vào
người