XtGem Forum catalog
Yêu Người Tĩnh Lặng

Yêu Người Tĩnh Lặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321341

Bình chọn: 9.5.00/10/134 lượt.

tiên sinh, anh có nguyện ý lấy một người vợ xấu xí, cá tính kì cục như em không?”

Bàn tay hai người đan vào nhau, kéo lại gần, hắn cùng nàng nhìn nhau mỉm cười, hai miệng đều đồng thành. “Anh/Em đồng ý”

oOo

Chuyện hôn sự của hai người chỉ tổ chức một buổi hôn lễ nhỏ, mời tất cả người thân đến chứng kiến lễ thành hôn của hai người.

Trì Hải Bình ở bên ngoài làm việc, đã ba năm nay không về Trì gia, tính tự mình về

nhà đưa thiệp cưới, vừa bước vào cửa đã cảm nhận bầu không khí u ám từ

Trì Dục Thiên vây lây hắn.

“Anh tới đây làm gì?”- Trì DỤc Thiên hỏi

“Đến đưa thiệp cưới”- Trì Hải Bình nhìn người em trai lúc nào cũng có địch ý với hắn, cho dù

biết hắn chưa từng chân chính trở thành anh trai nhưng hắn cũng rất vui

vì cuối cùng cũng còn người nhà bên cạnh.

“Thiệp cưới của ai mà có thể khiến cho tổng giám đốc Trì tự mình mang tới”- Trì Dục Thiên cười nhạo, mở thiệp cưới ra, nhìn thấy tên Trì Hải Bình hắn kinh ngạc. “Anh muốn kết hôn?”

“Ân”

“Hiền Vũ Tây? Không phải là nữ sinh trung học lần trước sao?”- Trì Dục Thiên cau mày không ngờ người anh trai luôn lạnh lùng lí trí lại có thể làm ra chuyện này.

Lấy một nữ sinh trung học, thật vớ vẩn!!

“Mặt khác, anh còn việc muốn nói với em, anh đã cùng luật sự nói chuyện, lúc trước chủ tịch Trì… Không!! Trong di chúc cha nuôi có nhắc đến quyền

kinh doanh, chỉ cần ban giám đốc đồng ý, tuy rằng quyền kinh doanh không có cách nào chuyển nhượng nhưng chức vụ có thể thay đổi, vì vậy vị trí

tổng giám đốc này, sẽ trả lại cho em”- Gút mắt nhiều năm giữa hai người cuối cùng cũng được tháo xuống.

Nghĩ tới đó, Trì Hải Bình thả lòng nhẹ nhàng mỉm cười.

Cứ ngỡ rằng Trì Dục Thiên sẽ vui sướng không ngờ mặt lại lạnh lùng, không vui hỏi: “Anh là đang thương hại tôi sao? Hay trước hôn lễ hào phóng?”

“Không!! Vị trí đó là của em, anh chỉ là để cho nó vào đúng hướng mà thôi”- Trì Hải Bình không hiểu vì sao hắn lại giận.

Theo lí mà nói, Trì Dục Thiên khi nghe tin này phải cao hứng mới đúng, sao phản ứng lại khác với tưởng tượng của hắn như thế?

“Cái gì gọi là đúng hướng chứ? Anh thì biết gì về di chúc của cha, hơn nữa

quan trọng nhất, anh thật sự so với tôi rất có năng lực mới khiến cho

ngân hàng phát triểu như thế”- Ánh mắt Trì Dục Thiên sắc bén

nhìn hắn. “Tôi từ đầu tuy không phục, bởi vì tôi cho rằng vị trí đó do

anh đoạt đi, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi cũng sẽ làm giống như cha, về

phương diện tài năng tôi kém xa anh, nên cam nguyện làm ở chi nhánh công ty”

Trì Hải Bình không biết nên nói gì, bởi vì hắn của trước kia và hôm nay thật khác.

Hắn tưởng rằng bản thân cướp đi những thứ không phải của mình khiến cho

Trì phu nhân không chấp nhận được mà ngã bệnh, Trù Dục Thiên cũng vì

điều này mà đoạt đi bạn gái hắn, thậm chí từ đó về sau cũng không hay

lui tới.

NHưng hiện tại.. quá khứ trước đây dường như đã biến mất.

“Sao? Anh ngạc nhiên à?”- Trì Dục Thiên nhíu mày. “Nếu tôi nói tôi sớm biết anh là con trai ruột của cha, không biết anh còn kinh ngạc thế nào!”

“EM biết rồi sao?”- Trì Hải Bình rất hoảng sợ, bởi vì hắn không tin cha lại đem chuyện này nói ra.

“Thời gian tôi và anh biết đều giống nhau, ngày đó tôi tới bệnh viện hỏi cho về di chúc, … không ngờ lại nghe được sự thật này”

“Em đã biết, vì sao còn…”- Hắn còn nghĩ chỉ mình hắn giữ lấy bí mật này, một mình giấu giếm rất đau khổ.

“Cho dù biết thì sao? Không biết thì sao?”- Trì DỤc Thiên nhìn người anh trai đang chảy chung huyết thống với mình. “Mấy cái đó đối với tôi chẳng ảnh hưởng gì cả, tôi căn bản không quan tâm”

Hắn đột nhiên đi về trước, chậm rãi nói: “Bởi vì thực lực tôi kém, nên anh thắng tôi là lẽ đương nhiên, chuyện ai là con ruột không quan hệ gì cả”- Nói xong, hắn ngồi xuống ghế, vẻ mặt thoải mái tự nhiên.

Trì Hải Bình sau khi nghe xong, cảm xúc trong lòng nổi loạn, hắn hít một hơi thật sâu muốn bản thân tỉnh táo lại: “Mặc kệ thế nào, chuyện anh vừa nói lúc nãy em cũng nên suy nghĩ! Chỉ cần em mở miệng, anh lập tức mở cuộc họp ban giám đốc”

Nói xong hắn xoay người rời đi, Trì Dục Thiên lại nói: “Anh vừa đi, tôi sẽ quên những lời anh mới nói”

“Tùy em”- Trì Hải Bình không quay đầu lại, nhưng trên mặt mang theo nét cười.

Trì Hải Bình ra khỏi cửa, Á Trúc đã đứng đó đó chờ, nhìn hắn bằng cặp mắt áy náy.

“Anh thật sự muốn kết hôn”- Nàng nhẹ giọng hỏi

“Phải, thiệp cưới để bên trong, em nhớ cùng Trì Dục Thiên tới dự”- Đối mặt với bạn gái cũ, hắn đã mất đi loại cảm giác cứng ngắc, có lẽ

khúc mắc đã được tháo gỡ, quá khứ đã trôi qua khiến hắn có thể đối diện

với tất cả.

“Hải Bình, em cũng không muốn giải thích về hành động năm đó, nhưng em thật

sự thích Trì Dục Thiên, cũng hy vọng anh sẽ hạnh phúc”- Lần đầu tiên trong ba năm Á Trúc nhìn thẳng hắn, trong mắt không còn áy náy nữa/

“Ở cùng cô ấy, anh rất hạnh phúc, Á Trúc”- Nghe thấy nàng nói hạnh phúc, Trì Hải Bình cảm thấy năm đó mình như một đứa trẻ ích kỷ không chia sẽ niềm vui với người khác.

“Vậy em yên tâm, anh rể, chúc anh hạnh phúc”- Nàng mỉm cười để lộ lúm đồng tiền, cũng không còn gọi tên hắn.

Quá khứ

thanh xuân đã qua đi, hôm n