Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

e hắn nói An An càng khóc nhiều hơn. Bởi hắn nói không sai khi nàng là kĩ nữ bán nghệ nên nàng mới khổ sở thế này. Nàng nấc nghẹn, tự hai tay cũng không ngăn nổi nước mắt của chính mình. Vài người đi dạo quanh hồ vì thế cũng nhìn phía cầu có “gã xấu xa” chọc thiếu nữ khóc.

Tống Minh có chút hoảng sợ, mặt khốn đốn vì xem ra càng cứng rắn càng thất sách. Hắn khom người cố nói nhẹ nhàng nhất có thể…

- Thôi… coi như ta sai. Xin nàng nín trước đi có được không, nương tử?

An An không thể dứt khóc được dẫu trông Tống Minh bấn loạn, rối tung lên như thế rồi. Thật sự nàng không muốn đi dù biết ở lại là sai. Nàng đi tiếp thì biết phải đi đâu bây giờ cơ chứ?

Nàng có người thân cũng như không có, nàng không còn nơi để về, không còn ai để dựa dẫm vào cả. Nàng muốn giả làm vợ hắn để có nơi ở, có thể ăn sung mặc sướng một thời gian. Nói dối như thế nàng biết hậu quả sẽ phải trả giá đắt nhưng nàng thật muốn tiếp tục xấu xa, ích kỉ, lợi dụng mọi thứ tốt của hắn.

Song biết phải làm sao đây khi nàng muốn ở lại, còn Tống Minh không cần vợ nói gì cần vợ giả như nàng.

- Thiếp… hức… thiếp muốn làm vợ của chàng! - An An nói nghẹn lại, mắt nhìn hắn nhạt nhoà vì nước. Ít ra trước khi lại nói dối lừa gạt người ta nàng cũng có xin rồi!

- Thì nàng là nương tử của ta mà! - Tống Minh sắp điên đầu rồi không khéo hắn nóng giận lại đánh cho nàng nín thì khổ hơn nha.

- Thiếp thật sự muốn ở lại… chàng đừng có đuổi thiếp đi có được không phu quân!

An An vừa khóc vừa nói, gương mặt xinh đẹp trở nên lem nhem không khác gì một cái bẫy dụ dỗ nam nhân vì muốn xoa dịu, che chở mà sa lưới. Tim hắn phút chốc hơi run rẩy, hắn muốn bảo vệ nữ nhân trước mắt mình một cách mãnh liệt. Xưa nay hắn không quan tâm bất cứ thứ gì, càng không nhọc sức lo cho cảm xúc của ai cả song giờ hắn muốn nàng không khóc nữa, muốn nàng lại cười rạng rỡ với mình.

Tay Tống Minh hơi giơ ra nửa muốn ôm lấy nàng nửa còn lại ngần ngừ chỉ dám lấy tay vuốt má hồng ướt nước…

- Ta la nàng vô cớ như thế là ta sai. Ta đâu có đuổi nàng đi đâu sao lại suy nghĩ ngốc thế?

- Hic… thiếp làm chàng giận… chàng không vui thì làm sao thiếp có thể ở lại chứ!

An An cảm nhận tay Tống Minh vuốt nhẹ má mình, cảm giác đỡ hơn rất nhiều, nhanh chóng ngẩn lên nhìn hắn nói. Tống Minh nhanh chóng nói dứt khoát.

- Ta hết giận rồi! - Chọc người ta khóc như thế dù có là tướng quân cũng không có gan dám giận nữa đâu.

- Vậy…thiếp được về có phải không?

- Tất nhiên là được. Chúng ta sẽ cùng về, ta không bỏ nàng mà đi trước nữa đâu !

Tống Minh nói thế này cũng là dồn hết sự dịu dàng hiếm hoi trong con người chán ngắt của hắn lắm rôi cốt an ủi nàng thôi. Xưa nay dù có chọc mẹ giận hắn cũng không thèm năn nỉ huống chi ai khác. Dỗ dành nữ nhân thế này là lần đầu của hắn.

An An nghe có thể cùng Tống Minh về nhà thì vui lắm. Nước mắt còn vươn đã vội cười ôm chầm lấy hắn. Hắn đứng đơ ra nghe vòng tay nhỏ nhắn dồn sức ôm chặt lấy ngang thân mình. Nàng “tấn công” kiểu này khiến đầu óc hắn tự dưng si ngốc không biết phải làm gì.

Thấy nàng đã vui lại, tay ôm mình như vậy hắn không thấy chán ghét hay khó chịu. Thân người nàng nhỏ nhắn thật vừa tay ôm tuy nhiên Tống Minh không dám ôm lại. Hắn chỉ đứng đó cho nàng ôm mà không có bất cứ hành động nào nổi cả.

————-

Có một nơi trú mưa trú nắng, có chổ ngủ, có cơm ngon lại có người quan tâm hỏi sao An An không muốn ở lại giả làm thiếu phu nhân của phủ Quốc sư này.

Mẹ chồng biết nàng thích ăn nên luôn tự xuống bếp trổ tài nấu nướng vốn nguội lạnh từ lâu vì sống với hai cha con chán ngắt kia.

Nhìn đồ ăn, nàng hạnh phúc nhìn mẹ chồng thiếu đuôi để ve vẩy nữa là giống hệt một con cún nhỏ phấn khích rồi. Nàng dễ thương như thế làm bà má nhắm mắt còn phấn khích hơn gấp bội ôm chầm âu âu yếm yếm…

- Con thương mẹ nhất! Mẹ nấu ăn thật ngon!

- Vậy cục cưng của mẹ phải ăn nhiều vô biết không?

Nhìn mẹ chồng – con dâu tình cảm ‘sướt mướt’ như thế cả Quốc sư và Tống Minh cùng nhau đồng loạt ớn lạnh không hiểu nổi nữ nhân mà. Cha hắn phát biểu với con trai…

- Nhìn còn hơn hai mẫu tử ruột nữa!

- Con thì thấy con giống con riêng rồi đây!?

Tất nhiên mẹ hắn không quan tâm con trai ăn ngon hay dở, được hay không vì Tống Minh ăn cơm trong doanh trại đã quen. Cơm đối với hắn chỉ là có sức vận động thôi ngon dở gì cũng không cần để tâm, đương nhiên càng không có dư hơi khen người cực khổ nấu rồi.

Trong khi đó không những An An ăn nhiều, còn tiếu tít khen ngợi làm bà mẹ vui quá trời luôn phải cưng nàng hơn rồi.

Tống Minh tay kê má nhìn nàng ăn ngon, mắt cười híp lại bộ dạng có chút hấu ăn nhưng tuyệt nhiên rất đáng yêu. Nàng vui vẻ với mẹ nhu thế hắn cũng hài lòng. Chỉ là lúc gần đây hễ nàng làm gì dường như cũng khiến hắn nhìn cho bằng được.

Sau khi nàng ôm hắn khóc lóc đó, Tống Minh bắt đầu để ý tâm tư của nàng hơn. Hắn chú tâm vào tất cả biểu hiện, hành động, lời nói của nàng rồi tự lo lắng nàng có không vui hay buồn chán gì không? Hắn không muốn lại khiến nàng khóc.

Nói chung khi đã nhận ra mình bỗng dưng để tâm đấn nàng Tống Minh có chút “sợ hãi” bản thân đang để


Duck hunt