XtGem Forum catalog
Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.

i với mẹ chồng…

- Uổn công con đi nấu chè mà giờ này phu quân còn chưa về!

- Minh nhi chắc bận việc gì đó thôi, nó ít khi về trễ thế này lắm. Dạo này Hình Bộ rảnh rang không biết sao ngày nào nó cũng đi không biết làm gì?

Bà mẹ thì chỉ mong con trai ở nhà gần gũi con dâu cưng cho nảy sinh tình cảm nhiều nhiều thì mới mau có cháu cho bà ấy bồng bế. An An nghe ra chẳng cần nghĩ nhiều mà nói toạt ra ngay.

- Chắc là huynh ấy đi thanh lâu rồi!

Không tìm ra nam nhân thì chắc chắn chỉ có thể ở nơi “hay ho tuyệt vời” đó thôi. Bà mẹ hết hồn vội cuốn cả lên nói như muốn trấn an nàng.

- Con đừng đa nghi như thế Nghiên nhi. Tống Minh không có như thế đâu! - Bà ấy xém chút lấy danh dự dòng họ ra đảm bảo cho con trai mình luôn nhưng nàng đâu có phải là đa nghi.

- Đi thanh lâu cũng không sao miễn đừng nạp thêm thị thiếp là được mẹ àk!

An An nói làm cho mẹ chồng hờ cũng phải tròn con mắt.

Nàng suy nghĩ quả táo bạo chấp nhận cho chồng đi “ăn vụn” nhưng không cho nuôi thêm “vợ nhỏ”.

Dù sao nàng từ thanh lâu chui ra nên biết đa số các tỉ được chuộc thân về toàn làm thị thiếp rất buồn khổ. Nhưng suy cho cùng làm sao khổ bằng vợ cả phải ngậm đắng chia sớt chồng cho người khác.

Tóm lại khi nàng còn ở đây làm Dương Tĩnh Nghiên – vợ hắn, nàng không cho phép hắn thú thêm thị thiếp về đâu.

Song Tống Minh lạnh lẽo, chán ngắt như thế cũng không làm như vậy như lời mẹ chồng nói. Nàng cũng hơi vui do ít ra phu quân hờ của mình cũng tốt nếu không nói chính xác là tốt đến khô khan.

Mẹ chồng đã đi nghỉ trước rồi, nàng ngồi chờ đã cuối cùng cũng ăn sạch hết phần chè sen dành cho hắn. Xem như Tống Minh không có lộc ăn nên nàng quẹt miệng đi về ngủ.

Hắn cũng toàn đem cái mặt lạnh lùng ra không quan tâm nàng thì không cần cho hắn ăn. No bụng thế này An An đang nghĩ ngủ sẽ ngon lắm đây thì thấy bóng người đi liêu xiêu vào sân phủ.

Tống Minh lúc nào cũng phong độ không ngờ có lúc lại đi chúi chúi như sẵn sàng nhào té như vậy. An An vội chạy ra đỡ nghe ngay mùi rượu nồng đậm trên người hắn.

- Chàng uống rượu hả?

Hắn đưa mắt nhìn nàng rồi không do dự mỉm cười thật tươi. Tim nàng muốn ngừng đập nhìn gương mặt tuấn tú thật đang cười càng cuốn hút như nàng đoán. Và Tống Minh chắc chắn là say rồi.

- Nương tử… nương tử của ta đây mà!

- Thiếp giúp chàng về phòng!

- Ta không sao? Uống thêm mười vò rượu cũng nổi đó biểu đệ àk!

Tống Minh nói lảm nhảm chỉ làm nàng nhăn khẽ cố đỡ hắn. Hắn uống rượu vào xem ra lộ hẳn con người thật sự giấu bên trong vui vẻ hơn, không khô khan cứng ngắt.

Dù biết lúc này Tống Minh cười với nàng do tác dụng của men rượu nhưng nàng cũng rất vui. Nếu ngày nào hắn cũng cười với nàng như thế chắc nàng sẽ nhìn mê mẩn hết cả ngày luôn nha.

Đỡ được đến phòng hắn nàng đã le lưỡi thở trối chết vì quá sức mệt. Thân hắn to như thế dựa nàng hỏi sao nàng chịu nổi? An An không còn sức nhẹ nhàng, đẩy luôn hắn xuống giường lớn sát sàn gỗ như bỏ nợ. Nhưng nàng cũng bị hắn làm cho té nhào theo luôn.

Tống Minh nhanh chóng thoải mái nằm xuống đúng cái giường êm ái quen thuộc của mình. Nhưng có cái gì đó vắt ngang mặt hắn mang theo mùi hương xa lạ ngọt ngào.

An An ôm đầu ngồi dậy trên người hắn do bị té theo. Nàng nhìn xuống Tống Minh đang nằm nhìn mình một cách lạ lẫm, nàng níu chăn bông gần hắn…

- Chàng ngủ đi! Thiếp đi nha!

Nàng coi như làm xong “nhiệm vụ” nên không suy nghĩ gì định đứng lên đi thì hết hồn vì tóc nàng kẹt lại. An An đau muốn chết nhìn lại thấy Tống Minh tàn bạo nắm mớ tóc dài của nàng. Nàng la lên quờ quạng…

- Phu quân… bỏ tóc thiếp ra! Tóc chứ không phải mì sợi đâu ak!

Hắn hầu như không nghe gì, người nhỏm dậy nắm chặt mái tóc như làn lụa mềm mại mượt mà nhất. An An nhìn hắn, mặt đỏ lên vì hắn cầm tóc nàng lên ngửi như mê đắm. Mùi hương dìu dịu này thật là dễ chịu, thật là thơm, hắn muốn nghe thêm nhiều hơn nên tay không do dự kéo người nàng lần nữa ngã vào lòng mình, đưa mặt vùi vào vai cổ nàng tiếp tục ngửi nhẹ.

An An run run, chẳng lẽ người nàng có mùi gì lạ sao? Nàng từ lúc bị mama huấn luyện đã có thói quen tắm rất kĩ, không còn bị chê hôi nữa mà. Giờ hắn cứ ngửi người nàng như thế làm nàng bối rối.

Hơi thở của Tống Minh nóng ấm muốn làm cổ nàng rát lên. Nàng hỏi lí nhí khi tay cũng không dám đẩy hắn ra dù chỉ một chút.

- Trên người thiếp có mùi gì khó ngửi hả?

- Không… nàng thơm lắm!

Vừa nói hắn vừa siết chặt tay ôm giữ lưng nàng, mang cổ nàng càng sát vào má hắn. An An bắt đầu nói năn không lưu loát với cái tư thế này….

- Nếu … nếu thế sao phu quân cứ ngửi thiếp như thế?

- …. ta cũng không biết!

Tống Minh có vẻ không nhận thức được hành động của mình nữa nói gì đến kiểm soát nó lúc này. Hắn có chút hơi lùi ra. Nàng chớp mắt nhìn gương mặt tuấn tú. Tống Minh đang nhìn nàng, thật sự nhìn nàng với một ánh mắt hắn chưa từng biểu hiện ra bình thường để rồi lại ngả mặt vào hỏm cổ của nàng.

An An biết hắn say nhưng không nghĩ hắn ngất xỉu trên vai nàng như thế. Song môi hắn khẽ cử động làm má nàng càng đỏ thẹn, mắt mở to ra bất ngờ.

Tống Minh chưa có ngất, còn đang dùng môi hé nhẹ dò dẫm