i giữ mông tròn trĩnh cho nàng nằm nghiêng ngang ra, hai đùi khép chặt nhẹ đưa nóng thiếc trêu ghẹo bên ngoài sau đó nhẹ vào ra hoa huyệt. Tư thế này càng làm thân nàng siết chặt vật nam tính của hắn mang lại nhiều khoái cảm.
Nàng không biết phải làm gì, tay chỉ biết cầm chặt chăn chịu đựng trong ngọt ngào. Hắn cùng thân thể nàng không rời, tay gắt gao ôm lấy nàng dồn dập từng nhịp từng nhịp ra vào chiếm lấy nàng làm của riêng cho hắn.
Vật nam tính đi sâu chạm tận điểm cuối hoa huyệt khiến nàng run lên, không ngăn nổi mình thở dốc lên tiếng rỉ rỉ yêu kiều do cảm xúc quá dữ dội.
An An mệt lắm rồi, cả người bị hắn chi phối mềm yếu nói…
- Phu quân… ưh… thiếp buồn ngủ!!!
- Ai cho nàng ngủ? Dám dụ dỗ ta, ta quyết không tha cho nàng, đêm nay sẽ trừng phạt nàng đến sáng mới thôi! - Vừa nói hắn vừa mang nàng nâng giữ tựa ra ngoài thành cửa sổ lớn có mạng che trước giường từ sau kề sát tiếp tục trừu đưa không dứt.
Oa… nàng hối hận rồi nha! Nàng bày trò là muốn được yêu thương chứ đâu phải muốn bị hành hạ như thế này. Cả sức giở tay lên bây giờ An An làm cũng không nổi, chỉ biết nhìn hắn hôn lên môi không ngừng tới đưa sâu phần thân thể nam tính trong người mình.
Tống Minh xoay trở mọi tư thế cùng nàng hoan ái, thấy nàng mặc kệ mình hành xử ngủ quên thì sẽ cắn cho một cái đánh thức nàng, bức nàng lại hoảng hoảng rên rỉ ngay.
Hắn nhất định đem nàng tỉnh táo xem hắn độc chiếm người nàng, cho nàng mãi thuộc về chỉ riêng mình hắn. Ây da, nam nhân nào cũng thế cả, kể cả loại khô đá như Tống Minh cũng khó trách ích kỉ thế này có suy nghĩ độc chiếm nàng.
Cao trào cứ thế không ngừng lại, khuê phòng vang vọng âm thanh xuân tình ngọt ngào nhất của cả hai.
Định bụng trả thù nàng một cái “tàn độc” nhưng gần qua canh năm tản sáng hắn buột lòng miễn cưỡng tha cho nàng vì người nàng chẳng còn tí sức chống cự. Cả nơi tư mật nữ nhi kia dường như cũng không còn đủ sức chứa tinh túy nam nhân của hắn nên bạch dịch cứ men theo hoa huyệt phiến ra từ từ ướt thấm xuống đệm giường một mảng.
Dù sao sĩ diện cũng không còn, Tống Minh sẽ trả trả thù dần dần với tâm trạng vô cùng sảng khoái không hối hận.
Nhẹ nhàng giúp nàng lau bớt dấu tích hoan ái quá độ trên người, hắn lại ôm nàng đang ngủ say kéo vào trong tay. Tống Minh thấy rất vui dẫu cũng không rõ cái trò khóc như mưa giữa đêm có phải là một cái bẫy hay không?
Nói chung hắn thua nàng thế nàng cũng tâm phục khẩu phục nha.
——————–
Cha mẹ đang cùng ngồi dùng điểm tâm sáng thấy có mỗi Tống Minh đi ra ăn thôi. Bình thường sáng nào An An cũng gào lên chạy lung tung vì đói bụng mà.
- Tĩnh Nghiên đâu? - Hai ông bà lo con dâu không ăn sẽ đói nha.
- Để nàng ấy ngủ thêm, chút nữa con mang điểm tâm cho nàng ấy cũng được!
Tống Minh hôm nay tuấn nhan sáng láng, hưng phấn cùng cực, rõ ràng đang ở tâm trạng tốt nhất có thể. Thậm chí môi cũng đang mỉm cười vô thức nữa. Hai người lớn thật là nhìn “thạch nhi” của mình như thế không khỏi sợ hãi nha.
Mãi đến trưa con sâu lười biếng vì đói bụng mới trở mình lăn qua lăn lại trên giường dẫu mắt chưa mở. Tống Minh chờ nảy giờ hết kiên nhẫn rồi mang bánh đến bên giường thấp sát sàn gỗ nói nhẹ giọng chiêu dụ động vật háu ăn.
- Bánh bao xá xíu nóng hổi đây!
An An nghe mùi thơm thật ngon mà chớp chớp nhẹ mi cong mở mắt nhìn. Tống Minh nhìn nàng bằng ánh mắt âu yếm, tay phải cầm dĩa bánh, tay trái ôm ngang người còn cuộn người trong chăn.
Bánh đập vào mắt thiệt là hấp dẫn nhưng vẻ mặt tươi cười âu yếm của hắn mới càng cuốn hút gấp bội. Nàng cuối cùng cũng dụ dược phu quân “ăn thịt” mình rồi nên cười híp mí, giơ hai tay qua đầu nói lớn hớn hở…
- Oaa..!! Cuối cùng phu quân cũng thua thiếp rồi vậy mà còn bảo không muốn thiếp nha!?
Nụ cười của hắn chấm dứt không có hồi kết do nhìn bộ dạng đắc chí chọc tức hắn của nàng. An An vui vẻ ngồi dậy với tay đến cả dĩa bánh bao nho nhỏ bột trắng nở xốp thành cánh hoa lộ chút nhân xá xíu đỏ hấp dẫn thơm phức bên trong. Bụng nàng đói rã rời rồi cầm bánh chưa đến miệng thì Tống Minh đã hậm hực chặn môi nàng nhanh chóng đè ra giường.
Nụ hôn của Tống Minh thật tuyệt nhưng vẫn không làm nàng no bụng. Nàng vỗ vỗ vai hắn kêu như mèo đói.
- Thiếp đói bụng! Cho thiếp ăn bánh bao đi!
- Không cho!!! Ai bảo nàng hại ta mất sĩ diện rồi còn chọc ta nữa?
- Ấy… là tự chàng làm mất sĩ diện của chàng trước nha, thiếp nào có “ép buột” đâu. Đêm qua cũng đem người ta ra trừng trị rồi còn không tha cho thiếp sao?
Má nàng thẹn thẹn, đỏ ửng đáng yêu làm Tống Minh thật là ngây ngốc nhìn đầy mê đắm. Nàng ma mãnh nhân thời cơ ấy đem bánh bao nhỏ cho ngay vào miệng, ngốn tròn nhai nhai hạnh phúc bộ dạng không khác gì heo con háu ăn.
Tống Minh cười nhẹ, nét mặt không còn khô cứng lạnh lùng nữa lại rất ôn nhu, tay cất dĩa bánh sau đó quăng ngay cái chăn cản trở đang che đậy thân thể trần trụi hấp dẫn của nàng bên dưới,
An An với với theo dĩa bánh nhưng xa quá, mi nhíu lại cảm nhận Tống Minh hôn lên người mình nói đầy vẻ xấu xa…
- Ta không tha cho nàng!
- Ahh… ít ra chàng cũng phải cho thiếp ăn bù sức trước đã!
- Không cho ăn!