
thiên không thể không giật mình. Hắn chưa từng ngủ quên đến tận giờ này bao giờ cả, thế này không kịp vào Hình bộ trốn rồi. Lúc hắn lủi lủi đi ra ăn sáng thì mẹ vui vẻ chọc ghẹo.
- Con trai đã chịu dậy rồi sao?
Bà ấy rõ ràng là cố tình chọc hắn, ai bảo hắn lạnh ngắt, chán phèo như khúc củi nên không trách cha mẹ có cơ hội đều chọc con cho bằng được.
Hắn mặc kệ mẹ, không trả lời chỉ ngồi xuống ăn trưa, mắt hắn khẽ nhìn An An đang ngồi ăn. Nàng cười lại thật thơ ngây, dáng vẻ thuần khiết này chỉ là che giấu độ tàn bạo “ác độc” của nàng mà thôi. Sức Tống Minh đấu với nàng sắp cạn rồi nên nhìn chén cơm nhanh chóng tập trung ăn cho tỉnh táo lại sức.
Nàng không thua gì, muốn bày trò dụ hắn cũng cần ăn nhiều cho thân người hấp dẫn. Thế là đôi phu thê tranh nhau ăn khiến bà mẹ mừng vui khôn siết nha chẳng uổn công nấu cơm mà.
Sau khi ăn uống no say, quẹt miệng nữa nữa là có thể an tâm ngủ tiếp thì Tống Minh thấy nàng nhìn mình mắt chớp chớp long lanh. Hắn nheo mắt lại, lạnh giọng hỏi thật đề phòng.
- Nàng muốn sao hả?
- Phu quân dẫn thiếp ra ngoài chơi đi! - An An vòi vĩnh không khác gì tiểu oa nhi nhõng nhẽo cả. Tống Minh thì nhìn gương mặt đáng yêu của nàng là thập phần sợ hãi rồi.
- Không! Ta đang muốn ngủ nữa!
Phu quân nhát gan, nàng tưởng các tướng quân gan dạ ra sao nhưng xem ra tướng quân nhà nàng còn sợ nàng hơn địch rồi.
- Chàng sợ hả???
An An đưa mắt nói nhẹ một câu thật là kích động cái sĩ diện to đùng của nam nhân. Thái độ của nàng thật khinh bỉ phu quân nha. Tuy có “sợ” thật nhưng hắn cũng đi cho bằng được xem ai dọa ai.
Thế là An An mừng đến cười híp mí vì cũng được cùng Tống Minh đi ngoạn ngoài thành. Hôm nay nàng không có bày ra “kế sách” gì cả vì được cùng Tống Minh là vui vẻ rồi. Hắn nhìn nàng chỉ đòi mua bánh mua đồ ăn thôi cũng nhẹ nhõm trong lòng.
Nàng như thế này cười toe toét, bộ dạng đáng yêu đến thế cũng rất hút hắn nhưng không làm hắn “kích động, kinh hãi” như khi bình thường lúc nàng giở trò.
Bên nhau thế này thật tốt, cả hai cũng không xa cách như lúc đầu mới thành thân. Đi hết ngày, cả hai cùng ra bờ sông ngồi chơi. An An đảo mắt nhìn quanh làm hắn không rõ nàng đang tìm kiếm gì thì nàng đã chép miệng ủ rũ than…
- Không ai bán đồ gì ăn cả? - Bụng nàng lại đói rồi, không ăn bù sẽ hết “hấp dẫn”.
- Xem ra nuôi nàng, ta nuôi heo còn sướng hơn! - Tống Minh nhíu mày nói. Hôm nay có đúc kết được kinh nghiệm thực tiễn, khi đưa nàng ra ngoài đã lấy đầy hầu bao rồi mà giờ cuối ngày cũng sắp cạn vì mua bánh trái cho nàng ăn.
An An hậm hực nghe thế chu môi cải lại ngay.
- Chàng dám so thiếp với heo sao? Thiếp đâu có mập đâu, với lại làm gì có heo nàng xinh được như thiếp hả?
Nàng phùng mang trợn má phúng phính đáng yêu mà còn không chịu mình giống heo. Heo con hồng hồng trắng trắng, nàng càng cải lại càng làm hắn thấy giống hơn nên bật cười.
An An đang càu nhàu cũng sững sờ ngay nhìn môi mỏng rộng mở cười ra tiếng giòn tan, hàm răng cũng hé ra trắng đều hợp với gương mặt tuấn tú. Tống Minh cười càng có sức hút đúng như nàng đoán mà. An An chỉ lo mình nằm chiêm bao hay hoa mắt do đói bụng, nàng thật mừng lắm.
- Oa!!! Cuối cùng phu quân cũng cười với thiếp rồi!!!
Nàng giơ hai tay lên trời hớn hở tuyên bố một cách vui mừng quá mức làm Tống Minh ngậm miệng lại kết thúc nụ cười ngay lập tức. Hắn vốn ít cười nhưng nàng có cần phản ứng thế không chứ? May mà quanh đây ít người không ai thấy nếu không chắc người ta cũng đổ dồn lại xem hắn cười “bất thường” đến mức nào mà nàng hô lớn hô nhỏ reo vang như thế.
Thấy Tống Minh không thèm cười nữa, đôi mày liễu thanh của An An lập tức xếp lại co quắp…
- Chàng cười tiếp đi phu quân! - Nàng nhìn còn chưa rõ nụ cười của hắn nha.
- Nhìn nàng ta không dám cười nữa!
- Sao vậy?… Chàng ghét thiếp sao phu quân?
An An lo lắng, níu lấy cánh tay áo, mắt chưa chi đã có một làn nước đong đầy. Người ta chỉ không cười với người họ ghét thôi. Nàng dĩ nhiên không muốn Tống Minh ghét mình rồi.
Hắn nhìn nàng lúc này thơ ngây, mang chút trẻ con song có lúc lại ranh ma, tinh quái bày đủ trò bất chấp lễ nghĩa và “nhân đạo” mê hoặc hắn. Tống Minh thật không biết làm sao đối phó với nàng vì lúc nào cũng bị nàng tác động làm cho không còn là mình.
Dù vẻ mặt lạnh cứng như thường nhưng Tống Minh nói không dám nhìn thẳng mắt nàng…
- Ta không có ghét nàng!
- Vậy là chàng thương thiếp!? - Không ghét có nghĩa là thương đối với An An nha. Hắn có chút lúng túng nói.
- Ấy… cái đó ta không nói!
- Chàng không thương thiếp sao?
Nàng lại gặn hỏi, mắt tròn ứ lệ rưng rưng chờ rơi xuống má. Tống Minh lấy trứng chọi đá không xong, không bao giờ hắn đấu lại tiểu ma nữ cao thâm như nàng. Hắn đành nói nhưng vẫn nhìn đâu đó ngoài bờ sông nói không khác gì thú nhận sự thật…
- Ta thương nàng nhiều lắm, chịu chưa?
- Chịu… Thiếp cũng rất thương chàng!!!
An An mau chóng lại cười hạnh phúc rạng rỡ ngay dựa vào người hắn. Nhìn cả hai vài người phải đỏ mắt né xa một chút, cư nhiên thân mật nơi này, để con nít thấy thiệt là hại mắt.
Nếu có ai nhận ra đại tướng quân làm sao Tống Mi