
hắn không mạnh mẽ nổi nữa. Và Tống Minh gằng nhẹ giấu âm thanh rống giận trong cổ họng kéo cả tay và người nàng ra xa mình nói còn hơn đấu tranh dữ dội trong tâm….
- Việc này ta đã nói rồi! Ta sẽ không chạm vào nàng cho đến hết năm!
Phu quân đáng ghét này cả người biểu tình như thế vẫn còn cự tuyệt “ăn thịt” nàng. Tự trọng của nàng hơi bị đụng chạm rồi thấy tức lên. Dù sao người ta cũng đã lột sạch xiêm y dâng người lên đến tận miệng lại không buồn cắn một cái.
- Vậy chàng sẽ đi thanh lâu giải toả khi bỏ mặc thiếp sao? - Nghe An An giận lên nói thế hắn giật mình ngay.
- Ta không đến những nơi đó!
- Hay là chàng đã có tình nhân bên ngoài?
- Càng không có!
Tống Minh trả lời, không muốn nàng nghĩ sai cho mình. Cuối cùng nàng cũng nói lớn tỏ ra hết nỗi niềm.
- Thế sao chàng không muốn thiếp chứ? Chàng rõ ràng muốn thiếp sao không làm những gì chàng muốn đi còn nhẫn nhịn cái gì nữa?
An An thật là hết chịu nổi rồi chả lẽ phải “cưỡng ép” bắt hắn chiếm đoạt nàng hay sao? Nếu như thế chắc đây là quả báo mà lão thiên trừng phạt nàng đã dụ dỗ vô số nam nhân nha.
Tống Minh nhắm mắt nhíu mày thật là khổ sở. Tất cả do hắn lỡ “ăn hết sạch đậu hủ” của nàng làm chi khiến cho việc hắn “kiêng khem” một năm trở nên rắc rối.
Nhưng ngẫm lại lời nàng và hành động gần đây của nàng khiến Tống Minh nhận ra vội chất vấn nàng.
- Có phải nàng bày trò để dụ dỗ ta đúng không? Tinh dầu, ngủ cứ rút vào người ta, còn thế này nữa!
- Phải! Thiếp bày trò đó! Dù sao cũng chẳng còn gì xấu hổ với chàng.
An An chu môi hậm hực công khai chuyện gian ác mình làm với thái độ hung hăng không chút áy náy hối lỗi. Tống Minh há hốc nhìn gương mặt ngang ngược, lém lĩnh tinh ma của nàng thật không thể nào có thể điềm tĩnh…
- Nàng… nàng vốn có biết xấu hổ là gì đâu! Sao lại có thể bày trò dụ dỗ phu quân như thế chứ?
- Nếu chàng chủ động thiếp đâu có cần giở trò làm gì?
An An không gánh hết tội một mình đâu, hắn là nguyên nhân chính khiến nàng hao tâm tổn trí mấy ngày đêm liền. Tống Minh nói hết nổi.
- … nàng!!! Ta tuyệt đối nhất định sau một năm mới đụng vào nàng nghe rõ chưa?
Hắn thật là tức chết với nàng. Dáng vẻ nhỏ nhắn khả ái vô tư mà gan to bằng trời mới dám làm ra những việc “hãm hại” hắn.
An An mắt ngấn lệ giận, mắt thấy hắn tính lạnh nhạt rời khỏi hồ thì ôm chầm lấy. Miệng nhỏ cuốn quýt hôn lên môi hắn. Tống Minh đơ ra, tư thế bất động để mặc nàng hôn mỏi miệng mình cũng không đáp lại nửa phần.
Môi nàng mềm thơm, ngọt ngào khiến hắn không chán xíu nào, dù cũng muốn cắn ngay lại môi hồng nhưng Tống Minh vẫn mạnh mẽ kiềm chế không làm. Để môi xinh triền miên thoả sức cắn mút, tay hắn cũng phần nào giữ người nàng lại nhưng không mất kiểm soát. Hắn hơi nghiêng đầu nói dù An An vẫn cố hung hăng “hun” loạn xạ môi mặt mình…
- Nàng bày trò vô ích… ta không muốn nàng làm được gì? Ăn thịt ta sao?
Lần đầu nàng thấy Tống Minh nói chuyện có tí trêu chọc vui vẻ xem ra tâm tình tốt hẳn khi bị nàng hôn loạn như thế. Nàng mím môi hậm hực vẫn ôm ghì cổ hắn rồi nói như hỏi lại lần cuối…
- Chàng nói chàng không muốn hả?
- Phải! Miệng ta nói ta sẽ làm được!
Cái tên phu quân thúi này thật là quái nhân ưa làm khổ nàng. An An đây có sở thích lấy oán báo oán nha, chàng đã dám tàn nhẫn thì nàng sẽ tàn bạo, dã man đáp trả gấp chục lần xem ai thua ai. Môi hồng chu lên, ánh mắt se lại nhíu mắt nhìn hắn vẫn thật đáng yêu.
- … vậy thì chàng đừng có trách thiếp nữ nhi không biết xấu hổ, hạ lưu mà giở trò với chàng!
Cái tên phu quân thúi này thật là quái nhân ưa làm khổ nàng. An An đây có sở thích lấy oán báo oán nha, chàng đã dám tàn nhẫn thì nàng sẽ tàn bạo, dã man đáp trả gấp chục lần xem ai thua ai. Môi hồng chu lên, ánh mắt se lại nhíu mắt nhìn hắn vẫn thật đáng yêu.
- … vậy thì chàng đừng có trách thiếp nữ nhi không biết xấu hổ, hạ lưu mà giở trò với chàng!
Hắn đang khí thế như vậy còn sợ đến mím bạc môi nghe lời đe doạ thật ghê rợn từ nương tử. An An lần nữa đưa môi hôn lên môi mỏng tuấn mỹ của Tống Minh một cách hờn giận rồi mới tự mình rời khỏi hồ trước. Tống Minh bị bỏ lại thấy rất là choáng váng, xem ra hắn ngâm nước lâu quá nên có tác dụng phụ rồi.
Sau buổi tịnh thân KINH KHỦNG đối với nam nhân, Tống Minh cảm giác vừa sợ vừa hồi hộp không biết nàng sẽ “giở trò” gì với mình nữa. Tuy cự tuyệt nàng, nguyện làm thầy tu tránh xa nàng nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui và thích thú khi có được một nương tử quái lạ không giống ai như nàng.
Nàng không những hoang dã, không biết xấu hổ là gì, còn chẳng có chút tính cách nào giống nữ nhi nói gì đến tiểu thư khuê cát nhưng Tống Minh thật thích thế. Có lẽ vốn dĩ con người hắn quá khô khan rồi cần có một sự khác biệt dành cho hắn.
Hắn ngồi nhìn nàng chải lại tóc, sau đó nàng xoay lại liếc khẽ hắn đang nằm trên giường định bụng ngủ trước như thường lệ. Giống con mồi nhỏ sợ hãi, Tống Minh kéo chăn che người mình ‘e thẹn’ nói không lưu loát đề phòng nàng hết mức…
- Ta đã nói ta không muốn, nàng không làm gì được ta đâu! - Tuy hắn cư nhiên là nam nhân nhưng vẫn cảm giác nàng có khả năng “cưỡng bức” mình n