XtGem Forum catalog
Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.

Phu quân ăn bánh nhé, bánh quế hoa mẹ làm đó!

- Ta không ăn bánh!

- Vậy thiếp dọn cơm chiều sớm cho chàng nhé!

Nàng lén cười ám muội đi ra vẻ luyến tiếc khi người hết bám vào hắn. Tống Minh lập tức huơ tay kiểm tra xem có phải tay mình bị tê liệt luôn hay không chứ tại sao cứ cảm giác “cái thứ” mềm mềm ấm áp hấp dẫn của nàng vẫn tì vào. Cha mẹ hắn chỉ cười.

- Hai đứa như vậy thật làm người ta ngưỡng mộ nha!

- Đừng có chọc con!

Hắn cố giữ dáng vẻ lạnh lùng cứng ngắt để không bị bại lộ. Tống Minh nói được là làm được, ngày xưa như thế bây giờ cũng thế. Chỉ là “thách thức” này thật quá lớn, khó lòng vượt qua. Nàng cứ trơ trơ trước mặt, đêm đêm nằm cạnh, thân thể nàng hắn từng thấy qua lúc nào cũng cuốn hút.

Chính vì thế tối nào Tống Minh cũng tự đề phòng “thú tính” của mình nổi lên nên cố ý ngủ sớm trước nàng. Trông An An gần đây cũng đã quen thì phải không nhắt gì về chuyện đó đó nữa.

Song đêm nay hắn chưa kịp lên giường nàng đã thay xiêm y đi ngủ, ngồi trước gương đồng chải nhẹ mái tóc dài mềm như suối, đen bóng như mây tơ.

An An biết hắn ngồi đọc binh thư lãnh đạm là thế nhưng mắt là đang lén nhìn mình. Môi nàng khẽ đưa nhẹ cười ưng ý, xem ra có chút tác dụng từ từ phu quân sẽ bị dụ quay mồng mồng mà không biết cho coi.

Nàng đứng lên xoay lại lập tức Tống Minh hú hồn cố nhìn vào trang sách viết cái quái gì hắn còn không nhận thức kịp là đang cầm ngược nữa. An An lại gần nói…

- Phu quân, chàng ngửi giúp thiếp đi!

Hắn hơi ngơ ngác nhìn lọ hương trên tay nàng. Gương mặt tuấn tú có chút khờ khạo chưa từng nhìn thấy thứ này. An An cười ngồi xuống ghế trường cạnh hắn nói…

- Đây là tinh dầu đại thẩm bán son phấn cho thiếp dùng thử đó. Chàng thấy mùi của nó thế nào?

Tống Minh nửa điểm cũng không mảy may nghi ngờ tự thân rơi vào bẫy của nàng nha. Trông hắn thật thà ngửi thử khiến nàng vui lắm.

Trong lọ nồng mùi hoa cỏ có thơm nhưng quá nồng đậm lại sinh ra cảm giác khó ngửi. Giờ thì hắn mới biết nữ nhân thơm tho là do mấy cái thứ này. Tống Minh nhún vai trả lời nàng…

- Cũng thơm!

- Vậy chàng thấy thiếp có nên đổi không? Mùi cũ và cái này cái nào thơm hơn!?

- Mùi cũ ra sao?

Phu quân ngốc thật dễ dụ làm nàng cười có chút vừa ý. Nàng nhanh chóng vì lới hắn hỏi nên vén nhẹ tóc qua một bên vai lộ ra cổ và vai trắng nõn. Nhìn thế mặt hắn hơi đơ ra cảm thấy máu phút chốc chảy ngược trong người.

An An còn cố tình ngã nhẹ người đưa cổ về phía hắn nói…

- Chàng ngửi thử đi mùi này thiếp dùng lâu rồi!

Tống Minh nhìn chằm chằm cổ và vai hợp thành một góc cong vuông vức hài hoà, hoàn mỹ. Da nàng nhìn trắng như bạch ngọc, không cần sờ cũng đủ biết là mềm mịn lắm rồi.

Xem ra đây như là cái bẫy nhưng không dám làm há chẳng phải hắn quá hèn nhát hay sao? Ra chiến trường giết giặt không sợ tất nhiên Tống Minh không sợ ngửi chút mùi hương trên người nương tử rồi.

Hắn khom xuống vừa đủ để nghe mùi hương, có chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn đờ đẫn. Mùi thơm thoang thoảng như phấn dịu nhẹ dễ chịu như hoa nở rộ loang nhẹ đều trong không khí không gây cảm giác quá nặng mùi.

Hắn tất nhiên cũng nhớ mùi hương này khi đêm đó hôn lên người nàng, đây là mùi hương thơm nhất Tống Minh từng thưởng qua.

An An má hơi nóng vẫn ngồi yên chờ đợi. Hắn dán chặt ngửi thật lâu cuối cùng “mạnh mẽ” cũng dứt ra được mà không cắn hay làm bậy gì cả. Vẻ mặt Tống Minh lạnh ngắt có chút gắng gượng…

- Không cần đổi đâu!

- Vậy chàng thích mùi trên người thiếp hơn hả? – Nàng cười nói, thân người cư nhiên vẫn gần hắn lại hỏi kiểu đó thật làm khó hắn mà.

- … cái nào cũng vậy. Nàng đã quen dùng thì đừng có đổi làm gì!

Nói bừa lí do xong Tống Minh vội vả tránh khỏi nàng để hít thở không khí bình thường giảm xuống sự thèm muốn trong người.

An An không buồn khi hắn chưa cắn câu vì đây chỉ mới là chiêu nhỏ của nàng thôi. Nàng không tin Tống Minh có thể nguyện làm thầy tu vượt qua hết được cạm bẫy nàng làm ra để cám dỗ hắn. Tống Minh tỉnh giấc cảm giác tay mình có chút hơi mỏi nên nhìn qua. Nàng nằm gối đầu trên tay hắn, cả người mềm mại dựa lên nửa thân người to lớn bộ dạng như ôm một cái gối dễ chịu ngủ say.

Hắn hơi nghiêng người nhìn thử mặt nàng nhưng không nhìn rõ được lại nằm vật ra. Hít thở một chút trong lòng ngực, Tống Minh lại lén giơ tay vuốt vuốt tóc nàng, hành động rất khẽ sợ làm nàng thức giấc.

Cuối cùng vuốt vuốt rồi sờ sờ, hắn nhịn không nổi chòm nhỏm người lên muốn làm bậy.

Nhưng rất sát cánh môi hồng mộng hắn vẫn không hôn. Tống Minh cắn răng, bản thân biết hôn rồi sẽ không thể tự ngừng lại nên vội vã, lại rất cẩn trọng rời nàng dậy trước.

An An mở mắt nằm cắn nhẹ môi nhìn theo hắn thấy thật tức, còn có chút xíu thôi cũng không chịu hạ lưu ôm hôn nàng đúng là nam nhân “xấu xa”.

Nàng vì hắn khó đối phó như thế nên ngày đêm bận rộn với các chiến thuật, cũng cố ăn thật nhiều để có sức bày trò. Mẹ chồng vừa ý vì con dâu lại ăn uống như hùng như hổ nếu không câu nệ tiểu tiết gọi là tham ăn thì cũng nạp rất nhiều năng lượng chiến đấu.

- Con ăn thêm nha!

- Dạ! Ngon quá mẹ ơi! Đồ ăn của mẹ vào rất tốt đó mẹ!

Nàng cười toe toét khoe n