
ơi tròn trĩnh hấp dẫn. Bà ấy đã không còn lạ chỉ cười nựng nhẹ gương mặt lém lĩnh đáng yêu. Nàng vốn đã hấp dẫn, xinh đẹp, quyến rũ lắm rồi nay phải cố gắng thể hiện gấp đôi vì Tống Minh nha.
Chỉ e phu quân vì chịu đựng cũng chết trước khi nàng thành công. Tống Minh cảm giác thân mình như vật treo trước gió, càng cố bám trụ càng khổ sở chẳng biết bao lâu nữa sẽ vuột tay rơi xuống bể dục vọng đây?
Hắn cố nghĩ cách tránh xa nàng nhưng còn có cha mẹ thành ra không thể lén đi ngủ riêng, Tống Minh phải nhanh chóng làm gì đó cứu mình trước mới được thì có tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ.
Tống Minh đang ngâm mình trong hồ thư giản với nước ấm nhẹ toả khí dễ chịu toàn bộ gân cốt. Thấy cửa mở có người vào hắn đinh ninh là tì nữ mang quần áo vào nên không để ý tiếp túc chuyên tâm suy tư.
Chợt áo lụa cứ thế máng lên bình phong làm hắn nhướng chân mày nghi hoặc. Và nàng bước ra tay chỉ cầm tấm khăn lụa mỏng làm hắn hết cả hồn.
Mặt Tống Minh căng thẳng ngay, cả người như dán chặt vào thành hồ sau lưng. Má An An đỏ khẽ, gương mặt xinh đẹp thẹn thùng thật là làm mê lòng nam nhân nào nhìn thấy. Chưa kể… phía dưới thân thể hoàn toàn không có gì che đậy càng “động lòng người” nha.
Cái tình hình này Tống Minh không thể không bối rối, hắn nuốt khan nói như mình vẫn còn bình tĩnh …
- Ta đang tắm nàng chờ sau đi!
An An ở trên khẽ nhìn, sau đó ngồi xuống thành hồ đá nhẵn. Chân thon nhúng nhẹ vào làn nước ấm. Mắt hắn thật sự là ngó chăm chăm người nàng. Xem ra mẹ hắn nuôi con dâu thật giỏi, chổ cần đầy thì đầy, chổ cần thon thì thon, thân thể nữ nhân cực kì hoàn hảo.
Chắc hắn thành gã may mắn khi có thê tử thế này. Chỉ là nàng đẹp hay không? Cơ thể quyến rũ ra sao? Lúc này hắn phải tỉnh táo tránh xa. Miệng Tống Minh đã nói sau một năm thì phải nhịn cho đến hết năm.
Có điều nếu cứ thế này vừa tròn một năm hắn thề sẽ không cho nàng bước xuống giường một tháng mới thoả lòng.
Nàng rụt rè bước xuống hồ nói…
- Thiếp giúp chàng tắm nha!
Mùi của yêu nữ, hắn thấy rõ “hồ ly tinh” dụ dỗ bước đến, lí trí cứ lùng bùng. An An nhìn kĩ đôi mắt sâu đen nhẫn cương nghị mạnh mẽ của hắn có tia dục vọng. Tuy nhiên vẫn chưa đủ, lí trí của Tống Minh vẫn còn rất vững chưa muốn nổi “thú tính” tấn công nàng.
Hắn thì không biết mình rút lui về góc hồ từ bao giờ, rõ ràng to con hơn nàng nhưng vẫn sợ cố nói không lưu loát…
- Ta không phải trẻ con cần có người tắm giúp!
- Thiếp tắm cùng chàng có gì bất tiện sao?
Hồ tắm lớn đến thế hắn nói bất tiện thì vô lí quá. Tình hình này binh pháp có chỉ điểm, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách*, Tống Minh phải chạy xa trước khi mình thiếu suy nghĩ làm gì đó nàng.
Nhưng An An đã tới trước hắn, tay mềm đặt lên bờ ngực nam tính rắn chắc có vài vết sẹo mờ. Hắn cuối cùng biết thế nào là khổ tận cam lai rồi, sao không có ai đó chém chết hắn ngay lúc này để “giải thoát” chứ.
Bàn tay mềm mại, ấm hơn nước hồ cứ vậy chạm vào hắn, chỉ sợ nàng cứ sờ soạn lung tung Tống Minh sẽ sờ lại nàng mất thôi. An An ngẩn lên nhìn hắn…
- Chàng có bị đau lắm không?… lúc bị thương…
Tống Minh nhìn xuống, thân thể cả hai đang gần sát trần trụi không có chút gì ngăn cách. Tay nàng vân vê vết sẹo dài từ bả vai đến trước ngực phải. Hắn cố điềm tĩnh trả lời…
- Cũng đau nhưng ta chịu được!
- Chàng làm tướng quân thật nguy hiểm!
Ngày xưa chuyện binh chiến An An không hề quan tâm nhưng giờ có Tống Minh, nghĩ hắn ra nơi tên bay loạn lạc thì nàng rất lo sợ. Thấy giọng nàng sắp giống mẹ rồi hắn cũng vui vẻ nói.
- Cha mẹ cũng nói thế mãi nhưng đến giờ mấy trận ta vẫn còn sống đó thôi!
- Thiếp không muốn sau này thành goá phụ đâu… hay chàng đổi nghề khác làm đi!
Nàng nói khi nảy ra sáng kiến, đôi mắt tròn mở to chớp chớp nhìn hắn. Nàng làm ơn đừng có vừa quyến rũ vừa đáng yêu như thế hại hắn nghe trong người hồi hộp, rạo rực lên.
Và dưới làn nước ấm, dục vọng của hắn không cầm cự nổi ngẩn cao đầu chạm vào hạ thân của nàng khiến má hồng của nàng càng đỏ thẹn không dám nhìn xuống thứ nóng bỏng doạ mình.
Tống Minh xoay mặt đi một hướng tránh nhìn nàng để ám chỉ rằng: biểu hiện cơ thể ngu ngốc và lí trí của hắn là không có liên quan gì nhau. An An có chút vui và xấu hổ nói khẽ…
- Sao nói đổi nghề chàng lại như vậy?
Cuộc đời đại tướng quân nếu thua trận cũng không xấu hổ nhục nhã như lúc này. Tuy nhiên gương mặt tuấn tú, băng giá cũng không lộ ra nửa điểm khác thường. Nàng trong lòng mừng đến muốn nhảy cẩn lên, nhanh chóng dựa thân thể non mềm về phía hắn. Ngực tròn đầy tì sát bờ ngực nam tính nói thẹn thùng.
- Thiếp giúp chàng dễ chịu nha phu quân!
Tống Minh trong lòng xâu xé thật là khốn khổ cố lạnh nhạt với nàng là tàn nhẫn với mình. Hắn tưởng dễ làm ngơ An An này lắm sao? Môi hồng nhếch nhẹ khi há miệng hôn lên vết sẹo mờ.
Người hắn căng thẳng, nàng dám liếm mút nhẹ lên ngực hắn. Bên dưới tay nhỏ lại lớn mật dám khẽ vuốt ve vật nam tính bừng bừng dục vọng của hắn. Tay nhỏ nhắn có dùng chút lực nhưng vẫn không đủ thoả mãn Tống Minh song gây ra cảm xúc ham muốn cùng cực khó tả.
Đụng chạm kiểu này, kích thích kiểu này chỉ sợ