XtGem Forum catalog
Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 8.5.00/10/383 lượt.

uen thân” của hơn mười thanh lâu lớn nhất cả Kỳ Mạc này.

An Thành đi khỏi thanh lâu, nét mặt cũng không vui vẻ gì làm tiểu Lạc theo hầu nhanh chóng hỏi theo sắc mặt của chủ nhân.

- Thiếu gia hôm nay cũng không vui hả? Có phải là vì lại nhớ cô nương Nguyệt An không?

Nghe nô tài hỏi hắn chỉ nhếch mép cười nhạt.

- Nhớ? Có gì để nhớ? Ta chỉ cảm thấy khó chịu khi đồ ta muốn và đặt cọc lại trốn đi thôi!

- Nếu có tin gì thì mama của Mỹ Hồng Lâu sẽ báo ngay mà. Cô nương ấy biết thân biết phận được thiếu gia để mắt đến cũng tự biết về thôi!

- Haha vậy sao?… hi vọng lúc đó ta còn có hứng!

An Thành không ngờ một cô nương thanh lâu vì giữ mình mà dám trốn hắn như vậy. Hắn có được nàng sẽ “ăn tươi” ngay cho bỏ tức.

Chợt đang lúc An Thành suy nghĩ đi đâu đâu thì một thân người lao sầm vào hắn. Hắn cư nhiên đang không chú ý nên có bất ngờ nhưng cả người vẫn đứng vững không vì chút chấn động mà té.

Trong khi cô nương giả nam trang ấy lại cảm giác còn hơn va vào tường đau đến choáng váng. Cả người đang chạy quá sức lại thêm suy suyễn. Gia nhân của hắn nhanh chóng thay chủ nhân chửi…

- Đi đứng không biết nhìn đường hả xú tiểu tử!? Mau xin lỗi công tử của ta đi!

Cô nương đau quá chỉ biết thở nhọc do chạy mệt, tay giữ lấy mũi đau mắt nhắm mắt mở không nhìn rõ Phiến An Thành nho nhã, cao sang chỉ cố nói…

- Xin lỗi công tử!

Chỉ với nửa con mắt nhìn lại thì kẻ thâm thuý như Phiến An Thành đã biết ngay là nữ cải nam trang. Vả lại cô nương này xem ra có chút thanh tú khả ái giả trai trông có chút hơi “không tuấn tú” nha.

Phía sau ba kẻ kia đã theo kịp, cô nương nọ mệt lắm thở ngược như thế làm sao còn sức chạy tiếp. An Thành thấy vậy mới hỏi giọng lãnh đạm nhưng vẫn nho nhã lịch thiệp…

- Gặp rắc rối hả, tiểu huynh đệ?

- Phải… chúng muốn cướp túi tiền của tui…

Cô nương nói đứt quảng, mặt trắng bệch ra xanh xao cảm thấy có thể núp sau công tử này. Phiến An Thành xưa nay yêu thích phong lưu, thưởng hoa thưởng nguyệt không ưa dính vào mấy chuyện phiền phức nhạt nhẽo, tuy nhiên một cô nương cải nam trang thì thật thú vị nên không ngại giúp.

Hắn đưa mắt , ba tên lưu manh hung dữ cũng nhanh chóng sợ hãi hơn nữa phần. An Thành chỉ cười tao nhã nhưng khiến cho người ta sợ đến phát run…

- Ta là Phiến An Thành, tiểu huynh đệ đây là người của ta. Nếu ba huynh đây có gì phiền lòng cứ đến phủ gặp ta sẽ chuộc lỗi sau chứ đừng sinh sự giữ thanh thiên bạch nhật thế này.

Quanh đây đang có đông người ra xem, hắn viện cớ này thật tinh tế. Nhưng ba thằng đó không ngại người đông chỉ sợ cái tên của hắn. Họ Phiến cả Kinh thành này chỉ có họ tộc của Tể tướng gia mà thôi. Nhìn thêm bộ dạng sang trọng, tao nhã bất phàm chắc chắn là công tử của Tể tướng gia rồi nên họ xanh mặt cười cười rồi quay đầu chạy bỏ mạng.

An Thành chỉ cười với gia nhân của mình vì bản thân hắn cũng rất đáng sợ tuy không phải một thân võ nghệ cao cường như biểu ca. Nếu để kể xấu gặp trúng biểu ca Tống Minh của hắn thì sẽ quỳ khóc chứ không có khả năng chạy như vậy đâu.

- Cám ơn công tử đã giúp đỡ!

Giọng nhỏ nhẹ vang lên làm Phiến An Thành thoải mái cười càng làm dung nhan khôi ngô toả ra hào quang sáng bừng hút hồn người khác. Với dáng vẻ của hắn hỏi cô nương nào thoát nổi tầm tay. Chính vì thế An An là người đầu tiên dám trốn hắn, làm hắn càng ham muốn không thôi.

Tiểu cô nương này cũng ngây ra nhìn Phiến An Thành làm xong chuyện tốt xoay đi. Ánh mắt nàng vẫn nhìn theo cảm kích, biết ơn thì mọi thứ chao đảo trước tầm mắt từ từ mất ý thức.

Vừa xoay đi đã nghe phía sau có tiếng ‘phịch’ làm hai chủ tớ nọ xoay lại. Mấy cô kĩ nữ cũng chạy ra xem có người ngất xỉu. An Thành ngồi xuống nhìn nón vải rơi ra đúng là một một cô nương dung mạo cũng không tệ.

Nàng cơ thể vốn suy yếu, nhu nhược nên chạy quá mức còn rất hoảng sợ vì thế không chịu đừng nổi.

An Thành đưa ngón tay gải gải nhẹ cằm nhìn cả “thiên hạ” nằm trên đất thật không biết có nên đem về nhà mà từ từ thưởng thức hay không đây?

—————-

An Thành tự dưng gặp chuyện mới đau đầu trong khi có người chỉ vì phải “lôi thây” hắn về phủ đã rất là đau đầu. Tống Minh quan sát kĩ bốn phương, tám hướng mới đi vào. Hắn sợ sự xuất hiện đột ngột của nàng.

Nhưng giọng nàng cười trong veo ngân vọng từ trong vườn làm hắn không cầm lòng cũng đi nhìn một cái. An An đang cùng cha mẹ chồng ngồi ăn bánh uống trà chiều. Thấy bóng hắn, nàng không ngần ngừ buông bánh nhỏ ăn dở, môi cười rạng rỡ…

- Phu quân về rồi!

Hắn xém chút lùi lại ba bước như né mũi dao, mũi kiếm sẽ tấn công mình. Nhưng kể ra hắn cũng không cần phải né, hắn đâu cần trốn nàng, hắn chỉ cần vững lòng không âu yêm nàng cho hết năm thôi.

Thế là cơ thể mềm mại , nhỏ nhỏ xinh xinh lao đến ôm chầm như bạch tuộc vung xúc tu nhanh chóng khoá chặt hắn, lập tức người hắn căng thẳng ngay.

An An đưa mắt biết người chàng có phần phản ứng nên cười trong bụng cố tình để đường cong nơi ngực tròn đầy đặn dán vào cánh tay hắn. Để nàng xem phu quân của nàng có thể chịu đựng như thế nào?

Tống Minh hít một hơi xem như tay mình không có chút xíu cảm giác gì cả. nàng cười nói…

-