Disneyland 1972 Love the old s
Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322940

Bình chọn: 8.00/10/294 lượt.

hân nàng chính là biểu đệ của Tống Minh. Cho dù không bại lộ mình là Dương Tĩnh Nghiên giả thì cũng có ngày phải lộ thân phận kĩ nữ bán nghệ trong thanh lâu.

Mọi việc đều không thể cho nàng ở mãi bên Tống Minh được nữa. Làm sao nàng có thể ở lại chờ ngày kinh hoàng ấy đến khi hắn biết tất cả sự thật đằng sau chứ. Nàng sợ Tống Minh sẽ không còn đối với nàng như bây giờ nữa.

Hai bà mẹ thắp hương đi ra thấy Bình Bình đang lo lắng lắc nhẹ tay nàng khi nàng cứ thẫn thờ ra.

- Tỉ sao vậy? Mặt tỉ tái mét àk!

- Con sao vậy Nghiên nhi?

Mẹ chồng lo lắng hỏi làm An An sựt tỉnh. Nàng không thể ở lại thêm được nữa, nàng không muốn mọi chuyện vỡ lỡ mới bị đuổi đi, ánh mắt quan tâm của cha mẹ chồng sẽ không còn, cả Tống Minh cũng sẽ không yêu nàng nữa thậm chí hận nàng. Nàng không muốn mọi người sẽ phải thất vọng đau lòng.

An An nhìn lên gượng cười thành công…

- Con không sao? Tại có chút đói bụng thôi mẹ!

- Làm mẹ hết hồn. Tống Minh còn chưa đến con chờ chút rồi mình cùng đi ăn nha! - Mẹ Tống Minh rất hiểu con dâu ưa ăn vặt luôn miệng cả ngày thành ra không trách.

Nàng nghe đến Tống Minh càng thấy hai chân run rẩy…

- Con qua kia mua bánh bao sẽ trở lại ngay được không mẹ!

- Ừhm, lót dạ trước cũng được! Bình nhi con đó đói không?

- Không cô mẫu! Tỉ mà ăn nhiều sẽ mập ú nè!

Bình Bình chọc nhưng nàng kì lạ không tỏ thái độ trêu lại như bình thường. An An xoay đi lòng rối bời khó chịu. Nàng không kịp nhìn mặt Tống Minh lần cuối nhưng bây giờ không đi thì không còn cơ hội nào tốt hơn nữa.

An An cắn môi rơi lệ bước đi thật nhanh và cố không ngoảnh nhìn lại phía sau. Khi nàng trốn chạy vào căn nhà, làm thê tử giả của Tống Minh không bao giờ nghĩ đến lúc đi lại khổ sở đến mức này.

Vừa lúc đó Tống Minh đã đến như hẹn với nàng thấy mẹ, cô mẫu cùng Bình Bình. Con bé hớn hở như cún nhỏ lao lại ôm ngay tay biểu ca thân yêu.

- Biểu ca!!!

- Ừhm, Bình Bình! Thắp hương xong rồi hả mẹ, cô mẫu!? Nương tử của con đâu rồi?

Hắn chưa chi đã tìm có mỗi thê tử làm hai người lớn cười nhẹ nói…

- Tĩnh Nghiên đói bụng nên ra kia mua bánh bao ăn tạm trước rồi!

- Nàng ấy chỉ biết có ăn thôi!

Bốn người đứng chờ An An một lúc nhưng mãi không thấy nàng trở lại, Tống Minh bồn chồn lo lắng rồi. Mẹ hắn cũng nhíu mày nói.

- Sao đi đã lâu rồi Tĩnh Nghiên còn chưa trở lại? - Nàng lúc nào cũng nhanh nhẹn thoăn thoắt như sóc nhỏ nhất là chuyện liên quan đến đồ ăn mà.

- Để con đi tìm! - Tống Minh nói, chờ cũng không yên.

- Muội theo với biểu ca!

Tống Minh và Bình Bình đi ra ngoài trước chùa có những người bánh hàng rong tìm nàng.

Lúc đó An An đã đi cả một đoạn rồi. Chùa ở ngoại thành nên cũng nhanh chóng ra lộ vắng người. Nàng cố lê bước trên giày hoa không rõ mình phải đi đâu nữa. Nàng một thân một mình có thể đi đến được nơi nào? Có gia đình, có người thân, kể cả phu quân nhưng nàng thật sự chỉ có thân mình đơn độc thôi.

Nhà cửa ở ngoại thành thưa thớt, ít người hơn đa số là vài quán trà nhỏ cho thương nhân và lữ khách nghỉ chân trước khi vào thành. Nàng tự ôm hai cánh tay đi qua một quán nước nhỏ, bên trong có vài người đang đem vài cô kĩ nữ mới về nhìn thấy dáng nàng vội vả lên tiếng gọi…

- An An!

Cả một khoảng thời gian dài nàng chưa nghe ai gọi lại chính cái tên thật của mình xém chút đã quên luôn rồi. Nhìn thấy chính là các huynh làm việc tại Mỹ Hồng Lâu ngày xưa thân thiết cùng quậy phá thì làm sao họ không nhìn ra nàng chứ.

- Muội trốn ở đâu vậy? Mama giận khóc chửi là om xòm đó!

- …muội! - Nàng không biết làm sao, các huynh này cũng không khiến nàng sợ nhưng nàng chỉ sợ nhắc về nơi nàng đã bỏ đi.

- Theo bọn huynh về rồi tính tiếp!

- Không! Muội không về đó đâu!?

An An lắc đầu rồi xoay người cuồng chạy nhưng làm sao nhanh chân bằng họ. Ba nam nhân lại càng dễ dàng khống chế nàng. An An khóc năn nỉ….

- Muội không muốn về mà các ca ca!

- Đừng bắt bọn huynh đối xử với muội như các cô nương mới chứ An An!? Mama rất lo cho muội đó!

- Mama chỉ muốn bán muội thôi… hic.

- Về rồi muội và mama thoải mái tranh cải, bọn huynh vì nhiệm vụ thôi!

Nàng bất lực, tay bị trói ra sau. Các huynh ấy cũng không dám siết chặt sợ nàng đau nhưng cũng không muốn nàng bỏ chạy. Về Mỹ Hồng Lâu thì nàng tiêu đời, dù nơi ấy có như là nhà nàng nhưng cũng thật đáng sợ. Ba huynh cố nhẹ tay định khuyên nhủ cho tiểu nha đầu nín khóc thì từ sau một bóng người đứng thở giận dữ.

Nàng đưa mắt ướt nhìn thấy Tống Minh mà bỡ ngỡ. Nét mặt tuấn tú của hắn đanh lại mang đầy sát khí thật đáng sợ.

- Dám động vào nương tử của ta!!!

Ba huynh “vô tội” kinh hãi nhìn Tống Minh giơ tay không tấc sắt cũng đủ dọa người. Hắn đấm một gã ngã văng khỏi con đường đất như quăng một con thỏ nhỏ. Hai kẻ còn lại tay chân bủn rủn bước lùi, Tống Minh giơ hai tay đập đầu cả hai vào nhau không chút thương tiếc nhanh chóng xử đẹp ba gã chỉ với hai đòn giản đơn không hổ đại tướng quân của triều đình.

Lửa giận của Tống Minh vẫn cháy rực dù xử xong bọn chúng, to gan dám động vào nàng, hắn ra tay như thế còn quá nhẹ. Song Tống Minh còn giật mình hơn ban nảy thấy có kẻ hại nàng vì thân ả