nh áo hồng bỏ chạy khỏi hắn.
An An vừa chạy vừa tuột dây trói ở sau chưa buột chặt. Nàng phải bỏ đi không được trở về với Tống Minh dẫu lúc nãy vừa thấy bóng hắn nàng rất mừng rỡ.
- Tĩnh Nghiên!… nương tử!
Giọng hắn ở ngay sau làm nàng trào lệ càng cố cuồng chạy đến nổi vấp té. Tống Minh hết hồn đến đỡ ngay nàng lên nhìn hai tay nàng đã trầy rướm máu đỏ. An An nhìn hắn, cả người cố đứng lại định chạy lần nữa nhưng Tống Minh giữ lấy.
- Nàng sao vậy? Là ta mà sao lại chạy?
Tống Minh tất nhiên không biết chính do là hắn, nàng mới bỏ chạy như thế. Nàng biết làm gì đây, nàng chạy không thể chạy thoát nổi Tống Minh. Nàng vốn không muốn xa hắn nhưng buộc phải đi thật xa, lòng mâu thuẫn vò xé đau đớn đến mức khóc òa. Tống Minh nhìn nàng khóc vội vã ôm chầm thật chặt trong tay.
- Đừng sợ! Là ta đây mà, phu quân của nàng đây nương tử!
Bờ ngực nam nhân ấm áp, to lớn, rộng rãi thật quen thuộc thật thoải mái làm nàng càng đau đớn không thể dứt khóc. An An cuối cùng lại không đành cũng ôm dụi má vào lòng Tống Minh.
Nàng không thể xa rời người này! Nàng không thể sống nếu thiếu Tống Minh. Tống Minh kéo nàng ra nhẹ hôn lên trán giúp nàng bình tĩnh nói nhẹ…
- Ta xin lỗi chắc nàng kinh hãi lắm hả? Nương tử của ta xinh đẹp thế này ra ngoài thật là nguy hiểm. Sau này không có ta cùng đi ta không cho nàng ra ngoài một mình nữa!
Giọng hắn có chút gia trưởng như muốn giam cầm nàng nhưng xuất phát từ tình cảm muốn yêu thương che chở cho nữ nhân của mình. An An nghẹn ngào.
- Thiếp…hức…
- Đừng nói, không sao rồi! Ta đưa nàng về nhé!
Tống Minh quan tâm nàng, nàng cảm nhận sự yêu thương trong hành động và lời nói ôn nhu nhẹ nhàng khiến lòng đau đớn vô hạn. Nàng không thể nào nói dối tiếp nữa. Nàng không muốn dối lừa Tống Minh thêm nữa.
- Thiếp không phải Tĩnh Nghiên… thiếp không phải nương tử của chàng đâu!
An An đẩy ngực hắn thoát ra khóc nói ra sự thật. Nếu không nói ra trước thì là nàng cố ý nói dối, bỏ đi cũng không yên ở lại cũng không xong sẽ phải cắn rứt mãi không bao giờ hạnh phúc được trọn vẹn bên hắn.
Tống Minh nghe chỉ sững ra, thật sự còn chưa hiểu…
- Nàng lại nói nhảm gì thế? Có phải do quá sợ hãi mà choáng váng hay không? - Hắn nghe nàng nhiều lần không bình tĩnh luôn miệng nói không phải mình là Tĩnh Nghiên rồi.
Tống Minh sờ nhẹ tóc nàng cử chỉ quan tâm. An An ngẩn lên mặt hoa đầy lệ nói lại lần nữa nghẹn lại.
- Thiếp thật không phải Tĩnh Nghiên nương tử của chàng. Từ đầu đã không phải… toàn bộ đoàn kiệu hoa rước tân nương hôm ấy không một ai sống sót kể cả Dương Tĩnh Nghiên… tất cả đều chết hết và chính thiếp cũng không phải là tân nương thật…
Giờ thì sắc mặt Tống Minh đanh lại nhìn nàng không phải là nói do mất bình tĩnh, nàng không phải đang đùa hay nói dối. Nhìn nàng khóc như thế nói ra sự thật làm chấn động tâm trí hắn.
An An nhìn sắc mặt Tống Minh tối sầm đi cả một hồi lâu cứ như nửa cố chấp không tin nổi, nửa đau khổ biết ra cái sự thật đó. Hắn hỏi lại mang chút hoài nghi đầy hi vọng nàng lại đùa bỡn trêu mình…
- Có phải là nàng giở trò đùa ta không nương tử? Ta không thích nàng đùa ta như thế này! Nói thật đi, nàng hãy nói không có gì là thật đi!
- Không… hic thiếp nói thật! Đó là sự thật, thiếp không phải Dương Tĩnh Nghiên!
An An nói không thể trôi chảy do nghẹn lại. Nàng đau lòng vì biết sự thật này sẽ khiến Tống Minh đau lòng hơn cả nàng. Tống Minh sững ra, gương mặt tuấn tú trở nên khó coi không chấp nhận nổi vẫn còn cố chấp nhìn nương tử của mình. Trước nay hắn chỉ có một nương tử là nàng mà thôi nay sao lại như thế chứ.
- Đừng nói nữa!… nàng không thể lừa gạt ta như thế? Ta không tin nàng nói dối ta. Nói ta nghe không phải là nàng nói dối ta!
Giọng Tống Minh cũng run lên, nỗi đau đột ngột ập đến khi chính hắn đang chìm trong cảm giác hạnh phúc cùng nàng hỏi sao không bị tổn thương. Dù thân mình đồng da sắt nhưng con tim hắn không phải sỏi đá, hắn cực khổ lắm mới trở nên ôn nhu, muốn che chở cho nữ nhân mình yêu, thì càng không muốn biết sự thật mình đã yêu thương không phải là nương tử thật sự của mình.
An An nghe Tống Minh nói như thế chỉ biết khóc, tự căm ghét mình làm hắn đau lòng đến như thế…
- Hic… thiếp xin lỗi. Thiếp dối gạt chàng nhưng không phải cố ý có dã tâm gì. Thiếp không còn chỗ đi, thiếp không muốn bị bắt lại nên mới dựa vào sự nhầm lẫn của chàng khi cứu thiếp tại kiệu hoa mà làm Dương Tĩnh Nghiên. Thiếp biết sẽ không lâu dài nên chỉ muốn nói dối trốn trong nhà chàng ít ngày thôi…nhưng giờ thiếp yêu chàng… thiếp không muốn ở lại nói dối nữa!
An An cố nói từng chữ lòng vô cùng nặng nề, đau đớn. Tống Minh nhận lấy từng chữ tâm can lại càng tổn thương gấp bội.
Thì ra nàng đã nói dối suốt thời gian qua, mọi thứ chỉ là một trò lừa mà thôi… và chính hắn là con mồi chính ngập chìm trong đó. Gương mặt tuấn tú nhuốm lên sự tức giận hòa trong đau đớn. Tống Minh đau lòng đến mức môi cười một cách cay đắng, chua xót.
Nàng nhìn mình gây ra cho Tống Minh nỗi đau như thế càng chuốt thêm khổ sở. Nhưng ít ra nói hết tất cả sự thật vẫn tốt hơn giấu nhẹm mọi chuyện tiếp tục nói d