Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324135

Bình chọn: 7.00/10/413 lượt.

ối chờ sự việc bại lộ ra hết.

Tống Minh nhìn nàng rồi nói nghẹn lại, phải chi hắn có thể khóc nhưng không thể nào bật khóc giải tỏa được như nàng lúc này …

- Nàng nói dối cả nhà ta, ngang nhiên làm thê tử của ta còn khiến ta mê đắm vì nàng… rồi giờ lại dám nói không muốn nói dối nữa sao? Con người nàng là rắn độc hay sao? Nàng làm như thế đối với ta vui lắm sao?

- Thiếp không có!… từ đầu thiếp đã bỏ chạy nói mình không phải Tĩnh Nghiên rồi nhưng chàng bắt lại, còn uống chén trà đó nhận thiếp làm nương tử. Một kẻ không còn lựa chọn nào như thiếp chỉ muốn có chỗ dừng chân mà thôi!

Nghe đến lúc này Tống Minh đã không còn kiềm nén lại được, hắn tức giận lớn tiếng làm An An càng không biết làm gì khác ngoài khóc và ăn năn tội lỗi mình gây ra…

- Dừng chân tại sao còn làm nương tử của ta? Làm ta say mê? Làm ta yêu nàng hả? - Tình cảm của hắn trao nàng đã không còn nhỏ nhoi ít ỏi có thể cho qua nữa. Hắn đã hết lòng yêu thương nàng như thế, mong đem lại hạnh phúc cho nàng cả đời thế mà giờ đây đau khổ vô cùng.

- Hic… vì thiếp thật sự yêu chàng mà!

Nàng lệ tuôn nói ra thật đau đớn, cả hai đều mang tổn thương quá lớn trong tâm. Tống Minh nghe, sắc mặt tối đi đến tột cùng thống khổ nhìn nàng trước mắt mình.

- Nói dối như thế còn dám nói yêu ta? Ta không tin bất cứ lời nào từ nàng nữa!

- Đừng… chỉ cần chàng tin mỗi điều thiếp là thật lòng với chàng thôi phu quân! Thiếp yêu chàng không dối lừa mà phu quân!

- Ta không phải phu quân của nàng!

Giọng nói cứng rắn bén nhọn đâm sâu vào tim nàng rỉ rỉ máu tuôn đau thốn. Nàng đã biết trước khi biết tất cả mọi chuyện Tống Minh sẽ rời xa, sẽ không còn hướng đến nàng mà yêu thương nữa. tất cả chỉ vì nàng ngốc nghếch dấn thân vào chuyện này quá sâu nhưng không hề hối hận vì mù quán đi yêu chính phu quân hờ không nên yêu.

Đối với một người bình thường bị lừa dối đã không chịu được huống gì một kẻ cứng ngắt, lạnh lùng như Tống Minh đã mở lòng ra vì nàng rồi nhận lại chỉ toàn là lừa dối. Nàng mắt nhòa lệ nhìn lên biết hắn rất đau, thật sự đau mà cũng do nàng gây ra. Nàng hận không thể tự đánh chết mình ngay trước mắt hắn lúc này mong nỗi đau đó của Tống Minh có thể dịu bớt.

- Thiếp… ngàn lần xin lỗi chàng!

Nàng nói nhưng hắn vẫn không nhìn lại nàng. Dù có bị đao chém trên chiến trường Tống Minh vẫn chịu được còn nỗi đau trong lòng này quá khốn khổ, đau đớn vô hạn không thể không gục ngã. Nhìn Tống Minh không còn hướng nhìn mình, An An không còn gì cả.

Giờ nàng không có nơi để về, không có người thân, không có phương hướng còn đánh mất cả tình cảm của mình.

An An chùi má ướt hạt lệ khác lại tuôn rơi, nàng đứng lên, dáng vẻ bé nhỏ run rẩy nhìn con đường phía trước một cách mông lung không còn nơi chốn nào để đến… hay là chết đi có lẽ sẽ tốt hơn, không cần lo lắng, không cần suy nghĩ cuộc đời khốn khổ của nàng nữa.

Nhưng Tống Minh ngẩn lên, giọng nói lạnh lùng cất tiếng…

- Nàng nghĩ có thể như vậy dễ dàng mà trốn đi hay sao?

An An nhìn lại lập tức hắn đã đến túm lấy tay mình, cái nắm chặt đến nỗi xương cũng muốn vỡ ra dưới lực quyền to lớn của hắn. An An nhăn nhó đau đớn…

- Đau quá!!! Bỏ tay thiếp ra…

- Đau hả? Ta sẽ cho nàng đau đơn gấp trăm vạn lần!

Ánh mắt Tống Minh không đơn giản là lạnh nhạt khô đá như trước, hắn trở nên vô hồn khi trái tim nhuốm đầy giận dữ căm hận nàng. An An bối rối lần đầu tiên cảm thấy Tống Minh đáng sợ như thế.

- Phu… không, chàng đã biết hết thì để thiếp đi đi!

- Nàng phá rối giả làm thê tử của ta rồi tưởng đi vậy là xong ư? Đâu có dễ dàng như vậy!

Cái nhìn hắn hướng về nàng khô khốc, gương mặt tràn đầy nét giá lạnh ẩn chứa đau đớn cực hạn. Nàng đau lắm vẫn cố gở tay mình ra.

- Chàng muốn làm gì?

- Làm gì hả? Ta sẽ cho nàng sông không bằng chết!

An An tâm hoảng, ý sợ chẵng lẽ Tống Minh giận nàng đến mất trí rồi hay sao? Cứ tưởng tự nàng nói sớm ra hết sự thật sẽ không khiến hắn chịu nhiều thương tổn thế mà giờ đây mọi thứ thật tệ hại. Liệu nàng có phải chết trong chính tay nam nhân mình yêu thương hay không? Nhìn thấy Phủ Quốc Sư, An An bỡ ngỡ. Nàng tưởng Tống Minh tức giận sẽ đem nàng đi đâu đó tra tấn bằng mấy phương pháp dụng hình bức cung khâm phạm nhưng sao lại về nhà như thế.

Gia nhân khúm núm vì thấy sắc diện thiếu gia nóng giận kéo thiếu phu nhân rất không nhẹ nhàng.

- Mẹ ta về báo là ta tìm ra thiếu phu nhân rồi. Không ai được làm phiền ta!

- Dạ thiếu gia!

Hắn dặn dò xong lại kéo nàng đi. An An vẫn khóc vì đau cố vùng vẩy. Gia nhân nhìn cũng nín thinh không dám tò mò thêm chuyện gì nữa.

- Chàng làm gì thế? Thiếp không muốn cha, mẹ chàng biết cả chuyện này đâu!

Vào tới căn phòng quen thuộc của cả hai, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ khiến nàng vừa đau lòng tổn thương vừa kinh tâm sợ hãi. Tống Minh hất tay, cả người nàng vì lực quá mạnh loạng choạng té nhào về phía trước may nhờ trúng cái bàn giữa gian phòng mới không ngã nhoài xuống sàn.

Thân nàng trúng cạnh bàn, bên hông rất đau ngẩn lệ nhìn hắn bước đến. Hắn nhìn nàng khóc, giờ đây cả nước mắt của nàng Tống Minh cũng chỉ cho là giả dối. Trong mắt hắn mọi niềm tin