
i chà, mẹ muội dạy thật thiếu sót. Ai chạm vào thì muội là của nam nhân đó, trở thành nữ nhân của ta thì ta nhất định sẽ yêu thương muội.
Nói xong hắn hôn lên người Dương Nhi hưởng thụ tác phẩm hoàn mỹ không chút tì vết trên cơ thể ngọc ngà. Nàng phút chốc run sợ, nhanh chóng khóc nấc…
- Vậy huynh có hết tất cả bao nhiêu nữ nhân…
Câu hỏi làm hắn ngẩn lên khỏi ngực nàng, nhíu mày nói thản nhiên…
- Các cô kĩ nữ không tính vào rồi muội đừng lo!
- … huynh cũng xem muội như kĩ nữ sao?
Nàng nói đột ngột làm An Thành có phần tỉnh táo hơn nha. Hắn nhìn nàng khóc, chưa từng có ai sắp lên giường với hắn lại phản ứng thế này. Dẹp dục vọng cao hứng qua một bên, hắn nhanh chóng lau nước mắt cho nàng, nhẹ nhàng quan tâm cảm xúc của nàng hơn…
- Không có! Nàng thành nữ nhân của ta, chỉ là của ta làm sao giống kĩ nữ chứ?
- Nhưng huynh lại có nhiều nữ nhân khác… muội không muốn trở thành người của huynh đâu!
Lời nàng có hơi xúc phạm sở thích trăng hoa bay bướm của hắn nhưng không hiểu sao An Thành không thấy nóng giận, lại còn vỗ về nàng dịu dàng…
- Ngoan… muội nói thích ta mà Dương Nhi!
- Hic… nhưng huynh không thích muội!
- Tất nhiên là có thích rồi! - Cái này nói rồi hắn sẽ suy nghĩ có thích thật không sau nhé. Dương Nhi đau lòng nhìn hắn nói không có chút gì có thể tin được chỉ nói nghẹn lại.
- Huynh thật sự chỉ muốn mọi nữ nhân huynh hứng thú nhất thời rồi thôi không thích ai thật lòng cả… cũng như muội, huynh đâu có thích muội…
An Thành lần đầu bị người ta nhìn thấu tính cách ưa độc chiếm của mình không khỏi bỡ ngỡ. Dương Nhi bên hắn chưa lâu nhưng có thể nhìn ra con người thật của hắn, một cảm xúc thật kì lạ ùa đến trong hắn.
Song An Thành không kịp nói thêm lời nàng hay dỗ nàng thì Dương Nhi đã ngồi lên tự níu lại xiêm y xộc xệch của mình, ánh mắt nàng nhòa lệ ẩn giận tát má hắn sau đó chạy đi.
Vì cái tát mặt hắn xoay hẳn qua một bên rồi đờ đẫn. Chưa phải Phiến An Thành này chưa từng bị nữ nhân đánh nhưng Dương Nhi biểu hiện như thế có vẻ vì hắn mà tổn thương. Cảm xúc trong lòng cứ mông lung khó tả nghĩ về Dương Nhi thì tỉnh rượu hẳn luôn.
Chợt tiểu Lạc vào báo tin…
- Thiếu gia, có người của Mỹ Hồng Lâu phát hiện ra cô nương Nguyệt An ở Kinh thành nhưng đã để vụt mất!
- Ở Kinh này sao?
- Vâng! Nghe bảo có một người võ công cao đến phá ngang! Có tin tìm ra cô nương ấy sẽ báo ngay cho thiếu gia!
An Thành nghe, gật gù nhưng chỉ ôm má nhớ Dương Nhi vừa khóc đánh mình mà thôi không nhớ nổi Nguyệt Nguyệt An An nào nữa. An An nhìn gia nhân trong phủ đang chuẩn bị trang trí tiệc mừng tuổi sinh thần thứ 50 của lão gia thì lạnh toát run sợ cả người. Quốc sư là đại thần chủ chốt trong triều, có phu nhân lại là tiểu muội của hoàng hậu, đồng thời cũng là tỉ tỉ của tể tướng gia nên những người đến dự đương nhiên toàn thuộc tầng lớp thượng lưu cao cấp.
Chưa kể con trai độc nhất lại là đại tướng quân nắm giữ binh quyền mảng võ nên tiệc mừng không thể xuề xòa quá. Tiệc thì An An thật không ngại nhưng điều khiến nàng lo lắng lúc này đây chính là sẽ càng nhiều người thấy nàng, lỡ ai đó nhận ra nàng không phải Dương Tĩnh Nghiên thật sự, mọi chuyện vỡ lỡ, dù cho bây giờ Tống Minh đã biết hết mọi chuyện nhưng hậu quả kéo theo rất nặng nề.
Lại thêm An An lo sợ biểu đệ của Tống Minh là Phiến An Thành sẽ xuất hiện trong tiệc mừng lần này. Mọi chuyện cũng do chính nàng trốn đâu không trốn, lại trốn vào cái phủ này khiến bản thân chuốt thêm nhiều phiền phức hơn là lêu lỏng bị mama bắt về.
- Tiệc mừng… con không ra được không mẹ? - Nàng bẽn lẽn hỏi thử ý mẹ chồng xem sao nhưng bà ấy phản bác ngay.
- Sao mà không ra? Cha con ghét đông vui nhưng lần này cố ý làm lớn để mọi người biết mặt thê tử của Minh nhi thôi do hôn lễ của hai đứa gặp sự cố, đến giờ nhiều người tò mò muốn biết mặt con lắm đó Nghiên nhi!
Nghe thế nàng hết đường trốn, chỉ lẳng lặng rơi lệ sầu thảm trong lòng. Mẹ chồng muốn khoe con dâu lắm nên không thèm quan tâm là nàng khổ sở thế nào, chỉ lo chỉnh lại áo mình mới may cho nàng.
An An đứng yên thử đồ mới, trong đầu cố nghĩ cách thoát buổi tiệc mừng tuổi đó thì mẹ chồng nhìn thấy vết sẹo vừa lên da non trên vai phải nàng. Da nàng trắng, vết sẹo tuy mờ hồng nhạt song vẫn thấy rõ là dấu răng cắn của “người”…
- Sao vai con lại thế này Nghiên nhi?
Bấy giờ nàng mới sựt nhớ không kịp che lại rồi. Nếu nàng trả lời “chó cắn”, Tống Minh mà biết cũng xử nàng cho xem. Dù sao nàng cũng không muốn tự đem mình đi yêu “cẩu cẩu” nhé, nàng cười trừ cho có trả lời mẹ chồng…
- Phu quân chỉ lỡ chút thôi mẹ! - Dấu răng quá rõ, thà nàng nói thật theo chiều hướng nhẹ nhàng còn hơn nói dối bị nghi ngờ truy ra còn khó xử hơn.
- Như thế này là lỡ sao? Nó cắn con đến thế nào có luôn vết sẹo thế này? Con còn không biết đi nói mẹ mắng nó vì dám làm con đau sao?
Thấy mẹ chồng cưng yêu bênh vực cho mình nàng liền cười nhẹ. Lúc đó quả thật chính nàng đau đến mức không chịu thấu, nhưng rồi nhìn lại trên người có dấu vết của hắn, cả đời này nàng sẽ luôn nhớ mình thuộc về Tống Minh và từng cùng bên nhau vui vẻ.
Chuyện rời xa hắn