
huất đi rồi chuyển sang nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như băng, sắc bén nhuốm đầy màu giận dữ. Hắn kéo nàng đi đầy tức giận.
Về đến phòng, nàng đã cuốn quýt vội vã muốn chạy trốn sợ hắn lại làm điều đau đớn khác trên người nhưng Tống Minh sấn đến dễ dàng bốp lấy chiếc cổ thon mềm của nàng. An An hoảng hốt đưa tay cố gở tay hắn ra. Tống Minh nói lớn vô cùng tức giận…
- Rốt cuộc cô còn giấu ta cái gì nữa hả? Hèn gì đàn múa ca hát, dụ hoặc nam nhân đều giỏi như thế ra đúng thật là kĩ nữ!
- Không hic… chàng làm ơn nghe thiếp giải thiếp…
Vì bàn tay hắn siết lấy, nàng đứng không vững, nghe lời nói càng làm tâm nàng tổn thương tuôn máu nhưng nàng không thể bất lực cam chịu, nàng không nói giải thích một lần thì khác chi tự nhận mình là loại xấu nhân dã tâm hèn hạ dối lừa Tống Minh hết thảy mọi chuyện.
- Còn gì để giải thích hả? - Tống Minh thật sự đã mất niềm tin với nàng, khi lòng hắn có chút nguôi ngoai, lung lây thì Phiến An Thành lại lần nữa nói thêm sự thật về nàng. Chính là nàng vẫn còn che giấu không thành thật khiến hắn đau đến không tả.
- Còn mà… chàng không nghe thiếp nói trước sau này sẽ phải ân hận.
An An nói đứt quảng không thể thở vậy mà các ngón tay to vẫn cứ dồn lực siết lại dễ dàng làm nàng đau hơn. Tống Minh gằng giọng nhìn cả mặt xinh đẹp của nàng vì không thể thở đã đỏ đến tím tái cả rồi…
- Còn dám dọa ta sao?
- Hic… Vậy chàng cứ giết thiếp đi! …Thiếp sẽ mang oan ức này chết cho chàng mãn nguyện…
Nàng khép mắt lại cho lệ tuôn xuống bàn tay hắn. Chuyện đã đến mức này, tình cảm của Tống Minh trao nàng đã cạn nhiều lời cũng vô ích. Dẫu cho chết đi nàng sẽ rất cô đơn khi không thể nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng có lúc chán ngắt có lúc lại tàn nhẫn với nàng nhưng chết trong tay Tống Minh còn hơn chết trong tay kẻ khác rất là nhiều. Nàng khép mắt để lệ tuôn xuống bàn tay Tống Minh đang siết lấy cổ mình. Ít ra được chết trong tay hắn còn hơn chết trong tay kẻ khác gấp ngàn vạn lần. Hắn nhìn nàng, tay run lên cuối cùng cũng buông ra khiến An An té sụp xuống.
Nàng choáng váng thở ngược không khí vào ngực một cách tham lam nên ho sặc từng hồi nhưng chưa chi Tống Minh lại giữ lấy má nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt vẫn còn giận dữ nói…
- Ta cho nàng giải thích. Nếu nói không xong thì đừng có trách ta!
- … thiếp… cho thiếp thở trước đã…
Nàng vẫn thở ngược, môi hồng đã tái nhợt hết lại. Tống Minh nhìn nàng như thế trong lòng vô cùng khó chịu. Nàng cứ như bày trò ép hắn tàn nhẫn sau đó tự hắn phải lãnh hết mọi sự thống khổ tàn bạo hơn. Hắn không muốn nàng tổn thương nhưng làm sao kiềm lại sự tức giận này khi nàng mãi vẫn làm hắn không thể hết sự hoài nghi.
Cuối cùng thở lại được, dù chưa hoàn toàn bình thường nàng vẫn cố giải thích cho Tống Minh hiểu …
- Ba tuổi thiếp đã bị cha bán vào thanh lâu, mama cho thiếp làm tì nữ hầu bàn thôi. Đến khi thiếp tròn 15 tuổi, kinh doanh ở Mỹ Hồng Lâu không còn khấm khá như trước nên mama giao kèo cho thiếp làm kĩ nữ hành nghề tạp kĩ mua vui không bán thân, đổi lại rút ngắn hai năm lấy lại giấy chuộc thân. Thiếp chỉ muốn sống và có chút tiền sau này nhưng lại lọt vào mắt Phiến An Thành…. Thiếp thật sự không muốn bán thân nên mới bỏ trốn khỏi đó, mama cho người truy đuổi vì tình thế khẩn cấp thiếp mới giả chết nằm cạnh kiệu hoa cùng đoàn người trước tân nương.
Nghe hết mọi chuyện hiểu ra nguyên nhân nàng lại ở đó đúng lúc hắn đến tìm tân nương rồi nhưng ánh mắt Tống Minh vẫn còn chưa có vẻ nguôi giận. An An lo lắng nhìn hắn chờ đợi. Mọi chuyện nàng nói không sai nửa lời, Tống Minh nghe hết may ra sẽ tha thứ cho nàng. Nhưng Tống Minh lên tiếng bằng chất giọng kiềm chế cơn giận như gầm gừ với nàng…
- Sao lần trước không nói cả chuyện này cho ta nghe? Nàng vẫn là giấu ta, dối gạt ta hỏi sao ta có thể tin hả?
- Hic… làm sao thiếp nói được thiếp xuất thân từ chốn thanh lâu chứ?
Lúc này nàng đã nhòa lệ. Nơi không tốt đẹp đó có thế nào đi nữa cũng không thể chứa loại nữ nhân tốt rồi. Dù nàng biết mình cũng không thanh cao hay loại khuê nữ gì song có giải thích đằng trời An An biết mình cũng không thể gột sạch thanh bạch cho mình với xuất thân đó.
Tống Minh nghe ra càng giận, nàng từ đâu đến làm khổ tim hắn hắn thật không màng nhưng nàng không nói cho hắn biết mới khiến cơn giận càng thêm mãnh liệt.
- Đã muốn ta tha thứ mọi việc đều không được giấu bất cứ chuyện gì, nàng thật tâm trong lòng không có gì tốt đẹp, không thật lòng với ta!
- Không có! Thiếp chỉ là một nha đầu không xứng với chàng rồi sao có thể nói ra thiếp lớn lên ở thanh lâu chứ…hic. Thiếp cũng có cha mẹ, đệ muội nhưng họ còn khinh muội ở thanh lâu… thiếp không muốn chàng khinh bỉ thiếp… không muốn chàng thấy thiếp bẩn thỉu… Thiếp hic… thiếp chỉ cần mỗi chàng trên đời không nhìn thiếp chán ghét, ghê tởm thôi Tống Minh!
Nàng khóc nấc cả người run lên từng hồi. Cảm giác cả nhà quay lưng lại nàng từng trải qua vô cùng khốn khổ, nàng không muốn cảnh đó sẽ lập lại từ chính nam nhân nàng yêu.
Tống Minh nhìn nàng khóc thật sự rất đau đớn làm ngực hắn thắt lại không thể nào thở nổi. Nàng xinh đẹp