
không tì vết, tuy đầu óc ranh ma bày đủ trò không mấy lễ nghĩa nhưng vẫn mang chút nét thơ ngây, vô tư làm sao Tống Minh thấy bẩn thỉu hay khinh bỉ nàng được cơ chứ.
Cái mà hắn giận chỉ là nàng không nói ra sự thật từ đầu, nàng lừa hắn làm hắn hoang mang không rõ tình cảm của nàng có thật lòng hay không? Tống Minh lại lần nữa nâng mặt nàng lên. An An nhìn hắn nhạt nhòa vì lệ tuôn nghe….
- Có bao nhiêu nam nhân chạm vào người nàng rồi?
- Hic… chỉ có mỗi chàng thôi, hãy tin thiếp…
- Ta làm sao có thể tin nàng nữa!?
Giọng hắn nghẹn lại thật sự không còn chút can đảm nào để tin nàng. Hết thảy mọi chuyện khiến hắn thành kẻ si ngốc bị lừa trước mặt lại không biết hỏi sao không lo đây có thể vẫn là một trò lừa tinh tế khác của nàng.
Lời từ miệng Tống Minh thốt ra khiến tim nàng thốn đau còn hơn ngàn vạn kim châm đau sát muối nhứt nhói từng hồi. Chẳng lẽ nàng không có thể lấy lại niềm tin của Tống Minh sao? Mắt nàng nhanh chóng dời nhìn mãnh đao của hắn đặt chẽm chệ trên kệ cao. Đầu óc nàng trống rỗng chỉ nghĩ đến cách có thể làm Tống Minh tin mình.
Nàng vụt chạy đi làm hắn bất ngờ nhìn nàng hướng về kệ đao. An An đứng cạnh mãnh đao lớn của Tống Minh ngoảnh nhìn lại hắn khóc nói…
- Thiếp sẽ dùng cái chết để chàng tin thiếp trong sạch!
Nàng nói ra cũng đã hạ quyết tâm rồi, không còn giữ được niềm tin của Tống Minh thì sống cũng vô ích. Nhưng Tống Minh đứng nhìn không những không có hành động nào ngăn cản nàng làm điều sằn bậy mà còn không biến đổi sắc diện trơ mắt ra nhìn. Nước mắt của nàng vì thế có chút ngưng rơi. Tống Minh thu tay khoanh trước ngực tỏ thái độ chờ xem nàng sẽ dùng cách gì chứng minh khiến nàng có chút bị sốc trong tâm.
Chẳng lẽ Tống Minh không muốn cản nàng chết thật sao?
Có lẽ Tống Minh thật sự không còn chút tình cảm nào với nàng rồi. An An nghĩ vậy lòng buồn đau xoay nhìn đao, tay với đến. Dù sao nàng cũng quyết chết thật, mất mạng giữ tiết hạnh cho mình cũng không đau lắm đâu.
Nhưng phút giây ấy nước mắt nàng ngừng tuôn, mặt nhăn lại vô cùng khó coi. An An thử đổi thế nhưng thật sự cây đao của Tống Minh nặng kinh khủng dùng cả hai tay bằng toàn bộ sức lực vậy mà cũng không làm nó suy suyễn. Hằng ngày nàng đều thấy hắn để lên có một tay vô cùng nhẹ nhàng cơ mà.
Đứng quan sát nàng “làm trò” một lúc thật rất cực khổ với đao của mình, Tống Minh mới lên tiếng…
- Mãnh đao của ta còn nặng hơn cả nàng đó! Không cần phí sức thế đâu!
Nàng cắn môi, mày hơi nhăn lại thì ra là Tống Minh biết nàng không bao giờ nhúc nhích nổi đao nên mới dửng dưng không ngăn một cách thản nhiên như thế. An An có chút xấu hổ và hơi giận cứ như muốn chết lại bị chơi xỏ trước vậy.
Xoay nhìn thấy bức tường, thế là nàng lại đổi đối tượng nhắm mắt lao người đến có ý đập đầu tự vẫn. Nhưng Tống Minh lúc này bước nhanh cản lại, trán nàng đập vào bờ ngực của hắn cũng đủ làm choáng váng cả người. Ôm lấy cục sưng, nàng nhìn lên uất hận rồi không nói không rằng há miệng le lưỡi nhỏ có ý cắn nhanh một phát thì hắn lần nữa giơ tay bóp lấy má nàng.
An An vùng vẩy, gào lên tức giận…
- Chàng cứ cản làm sao người ta chứng minh được chứ? - Hắn muốn nàng làm cho hắn tin nhưng chính hắn cứ phá ngang hỏi sao nàng không tức.
- Định chết để trốn ta sao? Nàng chết rồi thì ta lấy ai trừng phạt mọi chuyện!? - Tống Minh gầm gừ nói xem ra không phải dọa chơi khiến nàng run rẩy bước lùi.
- Sao chàng trừng phạt mãi thế?… đã nói thiếp hoàn toàn không cố ý nói dối rồi…
Nàng thoái lui ba bước, hắn chỉ cần một bước tiến đã đến giữ lấy cằm nàng nâng lên ép nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt Tống Minh rõ ràng vẫn còn giận dữ, chứa hoài nghi nhìn lại muốn xem nàng có lộ chút giả dối nào ra ánh nhìn hay không…
- Nàng và An Thành tiếp xúc đến mức nào rồi?
Tống Minh bỗng dưng nói chuyện này khiến nàng đang sợ hãi cũng lúng ta lúng túng trả lời ngay…
- Chỉ nói chuyện thôi…
- Còn gì nữa? Thử giấu ta đi nàng biết hậu quả rồi đó!
Vừa nói tay Tống Minh càng giữ chặt hơn nâng cằm nàng cao lên khiến nàng phải kiễng gót. An An tất nhiên biết sợ rồi, vả lại Tống Minh thật rất đáng sợ dọa người như thế này hỏi sao nàng không nói loạn ngay hết mọi thứ có thể nhớ lúc này…
- Có… có nắm tay qua. Chỉ là nắm tay thôi, lúc đó hắn là khách nên thiếp phải cho nắm…
- Tay nào? - Giọng Tống Minh gằng lại mang chút mùi ghen tuôn ẩn chứa.
- Ah… làm sao thiếp nhớ là tay nào chứ? Hổng lẽ chàng sẽ chặt tay thiếp sao?
Nàng giấu vội hai tay ra sau lưng đầy sợ sệt. Tống Minh quan sát ánh mắt nàng không khác thường vẫn hệt như mọi ngày, hành động sợ hãi không có gì lạ. Thế là không nói không rằng, hắn mang nàng đi qua gian hồ tắm xả nước xuống hồ. An An run rẩy không hiểu chuyện gì thì hắn ra tay như chớp xé toạt áo nàng.
Lập tức cả người nàng co rúm lo sợ bị hành hạ đau đớn nhưng Tống Minh chỉ mang nàng xuống hồ nước lạnh cóng. Trời đông khí hàn đã rất kinh khủng, giờ nàng lại bị cho ngâm nước lạnh hỏi sao không run lên bần bật, cả người tím ngắt. Tống Minh bên trên quát…
- Tắm nhanh lên! - Ban nảy An Thành đã giữ nàng, hắn càng không muốn thân nàng từng có nam nhân nào