Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322604

Bình chọn: 8.5.00/10/260 lượt.

tiếp xúc qua dẫu chỉ là nắm tay đơn thuần.

- Lạnh… lạnh quá! - An An vô cùng sợ lạnh, tay nàng tê cóng làm sao tắm nổi thì Tống Minh lại hung hăng ra lệnh.

- Nhanh!

Hắn thật đáng sợ, nàng cố hết sức tắm như gà chết chìm, thoa tinh dầu trên thân không dám nhúng người vào nước. Rồi Tống Minh mang nàng lên kéo trở lại giường. Cả người ướt đẫm, nàng bị đẩy ngã chưa kịp nhận thức thì thấy Tống Minh đã chòm trên người nàng rồi. Hắn nhìn thân nàng lạnh run vẫn xinh đẹp quyến rũ không vơi mất dẫu chỉ một chút rồi lên tiếng ra lệnh…

- Ta cấm nàng tiếp xúc với bất kì nam nhân nào. Nếu để ta phát hiện thì ta lại cho tắm nước lạnh thế này nữa!

Nàng lạnh quá chỉ cuống quýt níu lấy chăn, không nói năn gì nổi. Tống Minh giận kéo phăng chăn ấm đi gầm gừ…

- Còn không trả lời ta hả?

- Thiếp nhớ rồi mà! Thiếp sẽ không tiếp xúc nam nhân nào khác ngoài chàng cả… mau trả chăn cho thiếp đi!

An An nhỏm dậy với theo chăn không biết Tống Minh thở ra nhẹ trong lòng hết bao nhiêu. Hắn giơ tay ra áp lên làn da lạnh ngắt trơn mịn, thân nhiệt ấm nóng như muốn làm phỏng nàng. Nàng kinh hãi vội cắn môi, nhíu mi không dám phản kháng lại Tống Minh dù rất sợ điều đau đớn kinh hoàng lần trước. Nàng biết mình là người có tội gây ra tất cả chuyện này, có bị hành hạ cũng là lẽ dĩ nhiên nên không có quyền phản đối.

Nhưng môi Tống Minh mút trên đầu miên nhũ khiến nàng vội mở mắt không hiểu. Hắn đang hôn từng tấc da thịt nàng một cách nhẹ nhàng không hề có chút tàn bạo cuồng dã nào. Tay hắn còn nắm lấy tay nàng như muốn làm ấm người nàng đang lạnh run.

Tim An An đập dồn, cơ thể vì hành động ôn nhu nhanh chóng hưởng ứng chủ nhân quen thuộc. Dẫu cho Tống Minh đang có hành động ngọt ngào với nàng nhưng không hề hôn lên môi nàng, nàng biết là hắn không phải đã tha cho nàng nhưng không bị đau thế này nàng thật không phản đối nổi.

Thế là khuê phòng nhanh chóng vang tiếng thở dồn gấp gáp. Người nàng tì sấp xuống đệm êm cảm nhận Tống Minh từ phía sau nhịp động. Tống Minh giữ lấy hông nàng, mãnh liệt đem nóng thiếc xông tới đưa đẩy trong hoa huyệt trơn ướt của nàng. Hôm nay hắn có chờ nàng nên dịch mật nàng thấm đủ cho hắn chiếm đoạt, thậm chí vì cả hai quá lâu chưa gần gũi lại càng cho cảm xúc vô cùng tuyệt vời.

Nàng bị “hành hạ” chỉ có thể níu chặt chăn bên dưới, thỏ thẻ rên rỉ từng hồi quá sức. Tống Minh nghiên người ôm chắt ngang ngực tròn của nàng, hạ thân vẫn không ngừng tiến tới thoái lui động sâu cự vật vào người nàng…

- Tên gì…

Hơi thở dốc làm nàng không nghe rõ, lúc này cảm xúc cơ thể bị hắn chi phối khiến nàng chẳng biết gì nữa làm Tống Minh lại gầm gừ…

- Tên nàng!!!

- Ah… An An! Thiếp tên An An! Nhưng nghệ danh là Nguyệt An tiên nữ!

Nàng nói ra tên thật cho Tống Minh biết lòng cũng rất vui. Hắn vẫn không ngừng nhịp động cùng nàng nói ngay.

- Tiên nữ háu ăn thì có!

- … đúng rồi, thiếp quên là đang đói bụng!

- Yên lặng!

Tống Minh la làm nàng bặm môi không dám thêm ý kiến nữa. Tiệc vui ngoài kia chẳng còn ai nhìn thấy thiếu gia và thiếu phu nhân đâu cả. Hắn triền miên giữ lấy nàng, dùng ân ái hành hạ nàng không chút thô bạo chỉ có chút ham muốn mãnh liệt nàng không rõ có phải do quá giận mà ra hay không? Dù sao cũng chưa được tha thứ nhưng ngọt ngào “phạt nặng” như thế nàng chịu nha.

Tuy đêm đêm Tống Minh phạt nàng vậy thôi như hình thức xả tiết cho hắn, còn ban ngày vẫn là giận nàng, bắt nàng trong phủ giam giữ. Dù sao cũng chẳng thể buồn đau hơn nên An An vẫn ăn ngủ được dẫu không biết bao giờ mới được tha thứ.

Cảm lạnh trong người mãi vẫn chưa dứt, mẹ chồng nàng dịu dàng báo…

- Mẹ gọi thái y cho con rồi Nghiên nhi!

- Con không sao mà mẹ… tại con tắm nước lạnh thôi!? - Được mẹ hắn quan tâm như thế nàng càng áy náy hơn.

- Mùa đông mà con đi tắm nước lạnh sao? Con có bị ấm đầu không Nghiên nhi?

Nàng ăn bánh không nói, chắc chắn chỉ có con trai của mẹ “ấm đầu” thôi chứ nàng vẫn ổn lắm. Vừa lúc Tống Minh về, sắc mặt trơ lạnh băng giá thật là đáng ghét. Đêm đòi hỏi người ta như thế mà giận cứ giận hoài à.

Thấy nàng dám to gan liếc mắt, hắn trừng lại một cái ngay lập tức An An run run cố ăn thôi. Dù sao nàng mang tội tày trời đâu dễ dàng được tha thứ chứ.

Thái y đến, Tống Minh lên tiếng hỏi…

- Mẹ thấy trong người không khỏe sao?

Dẫu cứng ngắt ít biểu hiện tình cảm nhưng Tống Minh vẫn rất quan tâm cha mẹ, nếu không hay cải lời coi thường quyết định cha mẹ hẳn cũng thành loại con có “hiếu” rồi. Bà mẹ chỉ cười tay vuốt tóc An An…

- Tĩnh Nghiên cứ cảm hoài, mẹ lo không biết có phải nhiễm phong hàn nên mới gọi thái y khám xem kẻo nhiễm hàn tâm phế khó trị.

Nàng im ru không dám nói năn gì sợ Tống Minh lại nói nàng có tội nhưng sung sướng, bệnh được đại phu đến tận nơi khám cho. Nhưng hắn không nói gì, lặng ngồi xuống ghế thái độ lạnh nhạt nhưng thật ra cũng muốn xem thái y khám nàng có bệnh nặng không.

Thật sự hắn có muốn giấu quan tâm nàng cũng khó, tối ngủ nàng cứ ho suốt chính hắn cũng định lén kêu người nấu gì tẩm bổ cho nàng. Lỗi cũng do hắn khiến nàng bệnh mới thế này đây.

Thái y chuẩn mạch nhìn nàng hỏi thăm….

- Th