anh mang nó tới làm gì?” Toàn thân Lý Mai lạnh như băng, dùng ngón tay chỉ vào con chó săn cực lớn đang há miệng thở hồng hộc, thè lưỡi nhìn chằm chằm cô. Ngón tay của cô đều đang run rẩy…
“Đương nhiên dùng nó để thỏa mãn cho em.” Thạch Lỗi gần như lập tức xé bỏ quần áo của cô.
“Dùng nó để thỏa mãn tôi?” Lý Mai ngây ngẩn cả người, một thời gian mới kịp phản ứng lại, đây không phải ý là người cùng động vật làm tình chứ? Lập tức bị hù dọa hét lên một tiếng, lấy tay ôm lấy thân thể, muốn chạy ngay ra cửa.
“Cô muốn làm gì? Đừng quên đêm qua cô đã nói những gì?” Thạch Lỗi lâp tức túm tóc của cô, kéo cô lại.
Lý Mai lập tức quỳ ở trước mặt của hắn, vẻ mặt đáng thương bất lực cầu xin: “Thạch Lỗi, tôi van xin anh, van xin anh nể tình chúng ta quen biết lâu như vậy, đừng đối với tôi như vậy, anh buông tha cho tôi đi, số tiền kia tôi từ bỏ, đều cho anh hết, được không?”
“Được.” Thạch Lỗi thực sảng khoái đáp ứng.
“Cảm ơn… cảm ơn anh…” Lý Mai đứng dậy muốn chạy đi, cô thầm nghĩ chạy khỏi nơi này, tiền đã không còn quan trọng, cô một phút cũng không muốn sống ở chỗ này nữa.
“Đứng lại, tôi còn chưa có nói hết đâu, cô muốn đi cũng được, nhưng mà phải qua đêm nay.” Thạch Lỗi tàn nhẫn vô tình ở phía sau nói lớn.
Thân hình Lý Mai ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục chạy ra khỏi cửa.
Xoẹt ,con chó kia bỗng chốc đứng trước mặt cô, chắn ở cửa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. “Mau cút ra.” Lý Mai sợ hãi lui về phía sau đến góc tường, cho đến khi không còn đường thoát.
Chó săn nhe đầu lưỡi đi từ từ lại.
“Không… đừng …” Lý Mai hoảng sợ ôm chặt thân thể của mình, lập tức túm lấy quần áo Thạch Lỗi: “Van xin anh đừng đối với tôi như vậy.”
“Muộn rồi, đêm qua chính cô đã muốn vậy, cũng đừng trách tôi.” Thạch Lỗi đẩy cô ra, ánh mắt hắn lộ ra tia máu, hưng phấn ra lệnh cho con chó: “Kelly lên!”
Con chó săn nghe thấy hắn nói, lập tức lao tới.
“Không được.” Lý Mai hét to một tiếng liền hôn mê bất tỉnh.
“Đứng lên, đồ vô dụng…” Thạch Lỗi dùng chân đá cô, mặc dù cô hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn không nghĩ sẽ buông tha cho cô, thuận tay cầm lấy di động bấm gọi đi.
Mơ mơ màng màng, Lý Mai cảm giác được thân thể đau đớn giống như có người không ngừng va chạm, vuốt ve cô, bên tai nhan nhản tiếng rên rỉ cùng lời nói dâm đãng của cả đàn ông lẫn đàn bà …
“A… thật tuyệt vời, nhanh lên… nhanh lên…” Người đàn bà dùng tiếng Anh, vừa thở gấp vừa nói.
“Mông của em thật trắng, thật to, phải gọi là…” Là tiếng của Thạch Lỗi.
Còn có rất nhiều giọng nói của nam lẫn nữ truyền đến.
Cô cố sức mở to đôi mắt, lập tức nhìn thấy một người da đen to lớn đang ở trên người của cô, dùng tiếng Anh nói: “Đàn bà phương Đông đúng là nhỏ nhắn xinh đẹp, hương vị dưới than cũng khác người.”
“Cút!” Lý Mai nổi giận gầm lên một tiếng dùng hết toàn lực đẩy hắn ra.
Người da đen kia sửng sốt, sau đó cười dâm đãng: “Khí lực cũng không tệ lắm, muốn phản kháng phải không? Tôi thích.” Nói xong liền áp tới.
Lý Mai muốn chống trả nhưng phát hiện ra bản thân chỉ như châu chấu đá xe, nằm dưới thân hắn chỉ có thể chịu đựng sự sỉ nhục, trong lòng thầm nguyền rủa…
Nhưng cô càng mắng thì tên đàn ông kia càng hưng phấn, cô chết lặng nằm ở dưới thân hắn, không biết trên người thay đổi đến bao nhiêu gã đàn ông, đến cuối cùng cô lại bị tra tấn đến hôn mê bất tỉnh.
Đến khi cô tỉnh lại, trong phòng đã khôi phục lại yên tĩnh nhưng trên giường, trên ghế sô pha, trên mặt đất lại là một mảnh hỗn độn khắp nơi đều vứt đầy bao cao su và khăn giấy, Thạch Lỗi toàn thân trần trụi nằm ở trên giường ngủ say như lợn chết.
Cô chịu đựng toàn thân đau nhức, đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề cầm lấy cái đèn bàn, hung hăng muốn ném vào đầu hắn, nhưng rốt cuộc cô vẫn nhịn, buông đèn bàn xuống. Cô phải rời khỏi, cho dù là hai bàn tay trắng, cho dù lấy không được tiền, nhưng mà tính mạng quan trọng hơn so với tiền, cô không thể cùng tên ác ma này tiếp tục ở một chỗ.
Nhẹ nhàng cầm lấy quần áo của hắn, thuận tiện lục lọi ví tiền của hắn lấy thẻ tín dụng và hộ chiếu của mình, thậm chí không kịp thu dọn quần áo liền vội vàng chạy ra ngoài.
Ra khỏi phòng, chuyện đầu tiên cần làm chính là gọi điện thoại đặt vé máy bay, bất kể là đi đâu, cô trước tiên phải rời khỏi nơi này trở về Đài Loan.
Tại máy rút tiền, bất luận cô thử mật mã nào cũng báo không đúng. Cười lạnh ném thẻ vào thùng rác, cô thật không ngờ bản thân còn ngu xuẩn như vậy, hóa ra hắn đã sớm đề phòng mình, thay đổi lại mật mã.
Cứ như vậy cô không có đồng nào về tới Đài Loan, mất một khoảng thời gian dài mới chữa khỏi vết thương lòng, muốn quên hắn đi. Ai biết bây giờ hắn lại như ác ma xuất hiện, cô phải làm sao bây giờ, chỉ có mau nghĩ cách đẩy hắn ra nước ngoài cô mới được giải thoát.
“Thác!” Âu Dương Điệp đẩy cửa vào, nhìn anh chớp chớp đôi mắt: “Em không quấy rầy anh chứ?”
“Đã quấy rầy rồi, vào đi.” Tư Đồ Thác hiểu ý liền cười trêu lại cô.
“Vậy từ nay về sau em không tới nữa.” Âu Dương Điệp đi qua rồi ngồi trên đùi anh, quệt cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng. Thì ra làm phụ nữ cảm giác tốt như vậy.
“Vậy anh đây đi tìm em. Sao em lại tới đ