Polly po-cket
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325310

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.

đó ngồi tù suốt nửa đời còn lại sao?” Lý Mai lại hỏi hắn.

“Vài năm không gặp, miệng lưỡi cũng sắc sảo lắm.” Thạch Lỗi liếc nhìn cô một cái đột nhiên nói: “Buổi chiều cùng tôi ra sân bay, nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì che dấu giúp tôi.”

“Được.” Lý Mai không hề nghĩ ngợi đồng ý, cô cũng không muốn hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến mình bị liên luỵ.

Âu Dương Điệp kéo tay Tư Đồ Thác từ trong nghĩa trang đi ra.

“Sao vậy?” Anh nhìn thấy khoé mắt của cô rơm rớm nước mắt hỏi.

“Thác…” Âu Dương Điệp lúc này mới hạ ánh mắt vô cùng bi thương nói: “Em thật hối hận muốn xin lỗi cha em, em không biết vì sự ngu muội của mình đã huỷ đi tâm huyết cả đời của cha.”

“Không cần đau lòng, em cũng không có huỷ đi tâm huyết cả đời của cha. Chúng ta bây giờ không phải rất hạnh phúc sao. Về phần Thạch Lỗi, anh sẽ cho thêm người tăng cường tìm kiếm hắn, khiến cho hắn phải trả giá về những gì hắn đã làm.” Tư Đồ Thác lên tiếng an ủi cô.

“Cám ơn.” Âu Dương Điệp tựa vào bờ vai của anh, cô cũng không muốn tha thứ cho Thạch Lỗi cùng Lý Mai.

Sân bay.

Lý Mai đang đứng chờ bên ngoài thì thấy Thạch Lỗi đeo một cái kính đen to che gần hết khuôn mặt thong dong thư thái đi vào.

Mấy người đàn ông canh giữ ở đó nhìn thấy hắn, một người lập tức bước đến. Ông chủ đã dặn không được bỏ qua bất cứ một người khả nghi nào.

Lý Mai hoảng hốt vội vàng đi tới ngăn hắn lại: “Xin hỏi cửa đi XX đi như thế nào?”

“Tránh ra.” Người kia đẩy cô ra một chút liền hướng phía Thạch Lỗi chạy tới.

Thạch Lỗi kêu thầm một tiếng không tốt nhưng vẫn bình tĩnh bước tới.

“Đứng lại!” Người đàn ông gọi hắn.

“Có việc gì sao?” Thạch Lỗi quay đầu lại.

“Cảm phiền mời anh bỏ kính mắt xuống.” Người đàn ông vẫn lịch sự nói.

“Vì sao? Mắt của tôi không được tốt, không thể gặp ánh mặt trời.” Thạch Lỗi đưa ra một lý do cự tuyệt.

“Vậy anh nhắm mắt lại, tôi chỉ là liếc mắt một cái.” Người đàn ông vẫn tiếp tục nói.

“Không được, tôi từ chối. Anh không có quyền yêu cầu tôi làm như vậy.” Thạch Lỗi lập tức cự tuyệt nhưng trong lòng có chút hoảng sợ.

Người đàn ông đưa ra giấy tờ chứng minh trịnh trọng nói: “Tôi là cảnh sát, hiện đang thực thi nhiệm vụ truy bắt một tội phạm lẩn trốn. Mời anh hợp tác, nếu không tôi sẽ cưỡng chế chấp hành.”

Thân thể Thạch Lỗi cứng lại, tình huống bây giờ hắn phải làm sao đây?

Lý Mai đứng ở một bên cũng hoảng hốt, nếu mình không đi giải vây, chỉ sợ hắn hôm nay khó mà thoát khỏi đây. Cô từng bước tiến đến làm bộ như một người đàn bà đanh đá: “Anh dựa vào cái gì mà bỏ tôi?”

“Cô tránh ra.” Người đàn ông liếc nhìn cô một cái cũng không để ý tới cô.

“Không được. Anh phải theo tôi giải thích cho rõ.” Lý Mai đứng che trước mặt người đàn ông.

Thạch Lỗi lợi dụng thời cơ chậm rãi lui về phía sau.

“Cô đừng ở đây gây trở ngại tôi thi hành nhiệm vụ.” Người đàn ông cảm thấy phiền phức, vài người khách ở xa xa nhìn thấy nơi này hình như có chuyện xảy ra cũng muốn đi tới.

Lý Mai trong lòng quýnh lên hét lớn: “Cảnh sát thì rất giỏi sao? Là cảnh sát thì có thể tuỳ tiện bỏ người?”

Xung quanh lập tức có nhiều người vây quanh, Thạch Lỗi nhân cơ hội xoay người liền đi ra ngoài.

“Có chuyện gì thế?” Mấy ngưòi kia đi tới.

“Đừng để ý đến tôi, các cậu mau xem người đàn ông đeo mắt kính khả nghi kia có phải hắn hay không?” Người đàn ông nói.

Mọi người lúc này mới phát hiện không thấy người đâu, nhìn ra phía cửa thì thấy một bóng dáng thấp thoáng.

“Đuổi theo.” Bọn họ lập tức phản ứng lại liền mau chóng đuổi theo.

Lý Mai ở phía sau trong lòng không ngừng cầu trời khấn phật phù hộ hắn đừng để bị bắt. Lý Mai cảm thấy trong lòng không yên đứng ở bãi đỗ xe trên đường cái, không biết hắn rốt cuộc thế nào, có phải đã bị bắt đi rồi hay không?

Di động đột nhiên vang lên, là một dãy số lạ, trong lòng hồi hộp một chút, không lẽ là cảnh sát, trốn cũng trốn không xong, cô vội vàng nghe điện thoại: “Xin chào.”

“Là tôi.” Bên trong truyền ra tiếng nói của Thạch Lỗi: “Tôi không sao, không cần lo lắng cho tôi. Cô đi về trước đi, hiện tại tôi đang bị theo dõi nên cô đừng tới tìm tôi, cô hãy nghĩ cách đưa tôi ra nước ngoài bằng con đường nhập cư trái phép. Trước mắt thì đây là biện pháp duy nhất.”

“Tôi sẽ cố gắng tìm cách.” Lý Mai thở phào tắt điện thoại, nhập cư trái phép tốn bao nhiêu tiền, giờ cô cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để làm.

Trong biệt thự.

Mã Tiểu Dung cùng cô ngồi trên salon, trong tay còn cầm một quả táo đang gặm dở, tuỳ ý hỏi: “Tiểu Điệp. Các cậu chuẩn bị việc kết hôn thế nào rồi?”

“Kết hôn?” Âu Dương Điệp ngẩn người một chút, cô thật sự không có nghĩ tới vấn đề này.

“Cậu không muốn kết hôn sao?” Mã Tiểu Dung dừng lại một chút, kinh ngạc hỏi: “Không thể nào. Trước kia các cậu là vợ chồng nhưng hiện tại đã ly hôn. Cậu bây giờ không danh không phận, chẳng lẽ không muốn kết hôn sao?”

“Không nghĩ tới. Trong lòng mình đã tự coi mình là vợ của anh ấy.” Âu Dương Điệp khẽ cười một chút. “Nếu đã yêu thì kết hôn hay không kết hôn có quan hệ gì. Nếu không yêu thì kết hôn cũng vô ích.”

“Sai. Đây là sai lầm nghiêm trọng, cậu phải biết rằng hôn nhân là một