Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325231

Bình chọn: 9.5.00/10/523 lượt.

phần cam kết cùng ước hẹn.” Mã Tiểu Dung nghiêm khắc chỉ trích cô.

“Tiểu Dung, cậu cũng chưa kết hôn, đừng nói như khẳng định vậy.” Âu Dương Điệp cười nói, không nghĩ tới cô lại để ý như vậy.

Sắc mặt Mã Tiểu Dung có chút ảm đạm nói: “Mình đã trải qua cuộc sống thống khổ này từ nhỏ đến lớn.”

Âu Dương Điệp ngây ngẩn cả người, nhìn cô rồi cầm lấy tay cô: “Có chuyện gì thế?” Ở cùng một chỗ với cô nhiều năm như vậy, cô rất ít khi nhắc đến cuộc sống trước kia.

“Mẹ mình và cha hồi còn trẻ tuổi rất thương yêu nhau, giống như cậu bây giờ vậy, cảm thấy chỉ cần yêu là đủ nhưng sau khi sinh ra mình, cha mình thay lòng đổi dạ cùng một người đàn bà khác kết hôn khiến mẹ khóc không ra nước mắt, nhưng lại không có cách gì bởi vì mẹ không có bất kỳ danh phận nào, cho nên từ nhỏ mẹ nói cho mình biết kết hôn rất quan trọng.” Mã Tiểu Dung trả lời, nghĩ đến mẹ mình chịu khuất nhục cùng tủi thân mang theo mình gả cho bố dượng, cô càng đau lòng.

“Vậy cha cậu đâu. Ông ta mặc kệ mẹ cậu sao?” Âu Dương Điệp không thể tưởng tưởng lại có người cha như vậy, chính con đẻ của mình còn không để ý đến.

“Không biết. Từ khi mình hiểu chuyện đã không biết ông ấy là ai? Tên gọi là gì? Mẹ mình cũng chưa từng nhắc đến, sau này khi mình trưởng thành bà mới kể cho mình nghe nhưng bà chưa bao giờ nói cho mình biết tên của ông ấy. Thật lòng mình cũng không muốn biết, mình xem như mình không có cha vậy.” Mã Tiểu Dung lắc đầu, trong lòng cô thật sự nghĩ thế.

“Thật xin lỗi đã làm cho cậu buồn, Tiểu Dung.” Cô luôn biết bạn mình không hạnh phúc nhưng lại không biết phía sau cô ấy còn có câu chuyện như vậy.

“Không sao cả. Mình đã sớm tập cho mình thói quen coi thường mọi chyện.” Mã Tiểu Dung lập tức quay lại an ủi cô: “Tiểu Điệp, cho nên hôn nhân vẫn là rất quan trọng, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, cậu vẫn có thể dùng pháp luật bảo vệ mình. Đương nhiên là mình hi vọng cậu hạnh phúc.”

“Ừ. Mình biết rồi.” Âu Dương Điệp gật gật đầu, biết cô ấy là vì tốt cho mình mình. “Nhưng mà mình muốn chờ anh ấy chủ động cầu hôn, mình sẽ rất cảm động.” Nháy mắt cô chìm vào ảo tưởng suy nghĩ, lần đầu tiên hoàn toàn là làm theo di chúc của cha.

“Vậy mình sẽ làm phù dâu cho cậu.” Mã Tiểu Dung vui vẻ nói.

“Đương nhiên. Cậu không làm thì ai làm.” Hai người cười nói không ngừng.

Lý Mai thật vất vả nhờ người tìm hiểu tin tức nhập cư trái phép từ Đài Loan đến Nhật Bản cùng Philippines, ít nhất cần phải có một trăm vạn tệ, cô cắn răng không cam lòng lấy ra một trăm vạn, chỉ cần hắn có thể rời khỏi đây thì trong người không còn đồng nào cũng đáng.

Vài ngày sau Thạch Lỗi không còn sự lựa chọn nào khác phải bước lên thuyền đi nhập cư trái phép vào Philippines. Nhìn con thuyền chậm rãi rời đi, Lý Mai nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cô cũng thoát khỏi hắn.

Về đến nhà thoải mái tắm rửa nghỉ ngơi một chút, ngẫm lại giờ nên đối phó với Âu Dương Điệp như thế nào. Trong lòng cô bỗng nảy sinh một kế hoạch độc ác.

Âu Dương Điệp đang cầm tạp chí ở trong tay vừa đọc vừa ăn hồng vô cùng nhàn nhã, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

Khóe môi gợi lên một nụ cười nghĩ nhất định là Thác, vội vàng vươn tay cầm điện thoại đang đặt ở trên bàn lên, nhìn dãy số hiện thị lại không phải số của anh, sẽ là ai đây?

“A lô. Xin chào.”

“Tiểu Điệp. Là tôi.” Giọng nói của Lý Mai vang lên.

“Là cô.” Sắc mặt Âu Dương Điệp lập tức trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng thay đổi: “Giữa chúng ta hình như đã không còn chuyện gì để nói.” Vừa định tắt điện thoại chợt nghe cô ta vội vàng ngăn cản.

“Chờ một chút, hãy nghe tôi nói hết đã.”

“Có chuyện gì nói mau. Thời gian của tôi rất quý báu.” Âu Dương Điệp lại cầm điện thoại lên nghe.

“Tiểu Điệp. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đến nông nổi như ngày hôm nay, tôi đã làm tổn thương cô, tổn thương Vi Vi cũng đã làm hại chính mình. Nhưng tôi không có cách nào vãn hồi mọi chuyện, bây giờ tôi cũng đã hối lỗi, nghĩ lại khoảng thời gian chúng ta làm bạn là khoảng thời gian tốt đẹp nhất, tôi thật sự hối hận. Cô có thể cho tôi một cơ hội không? Tôi muốn gặp cô một lần để nói lời xin lỗi.” Trong điện thoại Lý Mai thành tâm nói.

“Không cần.” Âu Dương Điệp lãnh đạm trả lời, cô ta có thật lòng hay giả dối cô cũng chẳng quan tâm.

“Tiểu Điệp, đừng như vậy. Tôi thật sự muốn tự mình nói với cô một tiếng xin lỗi. Ngày mai tôi ở khách sạn XX chờ cô. Nếu cô không đến tôi sẽ chờ ở đó mãi.” Lý Mai vẫn cố chấp nói.

“ Cô không cần chờ, tôi sẽ không đến. Chẳng lẽ cô còn muốn hại tôi một lần nữa ư? Lý Mai, tôi thật ngu xuẩn khi lần trước đã tin tưởng cô, cô nghĩ rằng tôi còn có thể ngu xuẩn tin tưởng cô lần thứ hai nữa ư?” Âu Dương Điệp lạnh lùng châm chọc, cô ta cho rằng cô dễ lừa vậy sao. “Tôi không có lừa cô. Thật sự lúc này tôi biết cô rất khó tin tưởng, nếu không tin cô có thể cùng đến với người khác. Tôi hi vọng người đi cùng cô là Vi Thừa An.” Lý Mai thành tâm đề nghị.

“Tại sao là anh ấy?” Âu Dương Điệp lặng đi một chút nhưng cô tuyệt đối tin tưởng Vi Thừa An không thông đồng với cô ta làm bậy thương tổn đến mình.

“Bởi vì tôi biết anh ấy không hận tôi giống như Tư