XtGem Forum catalog
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325295

Bình chọn: 7.5.00/10/529 lượt.

ây giờ này?” Tư Đồ Thác cưng chìu ôm eo của cô, hai người thật sự rất hạnh phúc, cho nên bọn họ tận tình hưởng thụ hạnh phúc này.

“Thác… thật là, anh nhìn xem mấy giờ rồi? Không thấy đói bụng sao?” Âu Dương Điệp có chút thầm oán anh, mải làm việc liền quên cả thời gian.

“Đã 12h rồi ư?” Tư Đồ Thác nhìn đồng hồ, có chút kinh ngạc, ôm cô đứng dậy: “Quả thật là đói bụng rồi. Đi thôi, em muốn ăn cái gì?”

“Ăn cải chua cay.” Âu Dương Điệp lập tức nói, cô chỉ thèm ăn cái này.

“Còn muốn ăn? Món này em ăn mấy ngày rồi, đổi món khác đi, món ấy không có dinh dưỡng.” Tư Đồ Thác nói luôn, không thể ăn nổi món đó nữa.

“Làm ơn đi, cũng không phải em muốn ăn, là bảo bối đang muốn ăn nha. Vả lại con bây giờ chỉ nhỏ như hạt đậu phộng (lạc), làm sao cần nhiều dinh dưỡng như vậy? Phải là ba tháng sau mới bắt đầu cần bổ sung dinh dưỡng, anh hiểu chưa? Cho dù lúc này anh cho em ăn cái gì, em không muốn ăn thì cũng vô phương nuốt xuống, đây là phản ứng thời kỳ đầu của thai kỳ nha.” Âu Dương Điệp nói

“Thật không?” Tư Đồ Thác nhăn mặt nhíu mày, xem ra anh cần phải tìm hiểu một chút kiến thức sinh sản.

“Đi thôi, em đói bụng rồi.” Âu Dương Điệp kéo cánh tay anh, đàn ông vĩnh viễn đều không thể hiểu được, bởi vì bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết cảm giác mang thai là như thế nào.

Ăn xong cơm trưa, đi ra khỏi khách sạn, lát sau cảm giác buồn nôn xông lên cổ họng, cô nhịn không được ngồi xổm xuống bên đường nôn ra.

“Tiểu Điệp, thế nào rồi?” Tư Đồ Thác lập tức khẩn trương lấy tay vỗ lưng cô.

“Không có việc gì, là phản ứng bình thường thôi mà.” Vừa rồi ăn cái gì cũng đều nôn hết ra ngoài, cô lúc này mới đứng lên, cảm thấy cả người mệt mỏi vô lực.

“Muốn đến bác sĩ không? Sắc mặt của em rất khó coi.” Tư Đồ Thác lo lắng hỏi cô.

“Không cần, em trở về nghỉ ngơi một chút là được rồi.” Âu Dương Điệp lắc đầu, phụ nữ mang thai đều là như vậy.

“Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi.” Tư Đồ Thác liền đỡ cô lên xe.

Lần này cô không có phản đối bởi vì cô thật sự mệt mỏi, chỉ muốn ngủ mà thôi.

Lý Mai lảo đảo chạy tới một căn nhà cấp 4 cũ nát, đẩy cửa ra, bên trong dơ dáy bẩn thỉu, một mùi hôi thối không chịu nổi bốc lên.

“Tiểu thư, cô đã đến rồi?” Một thanh niên tuổi còn trẻ thấy cô liền đi đến nói.

“Thứ tôi đặt ba ngày trước đã làm xong chưa?” Lý Mai hỏi.

“Xong rồi. Cô chờ chút.” Người thanh niên lấy ra một thẻ căn cước giả, lại lấy ra mấy quyển hộ chiếu và các tài liệu giả đưa cho cô.

“Cám ơn.” Lý Mai mở ra xem sau đó lấy một xấp tiền đưa cho hắn, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

“Cô ơi, chờ một chút.” Người thanh niên đột nhiên gọi cô lại.

“Còn có việc gì sao?” Lý Mai dừng bước, không phải đã nói xong rồi sao, chẳng lẽ hắn còn muốn tăng giá?

“Tiểu thư, trông cô cũng là một người hào phóng và tử tế, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một chút. Gần đây có người tới hỏi qua tôi về người đàn ông trong ảnh, tuy rằng tôi không biết hắn có chuyện gì hoặc là đắc tội với người nào nhưng tôi hy vọng cô chú ý một chút, cho dù làm giấy tờ giả hắn cũng chưa chắc đã có thể xuất ngoại, cái này còn xem vận khí của các người.” Người thanh niên có ý tốt nhắc nhở.

“Cái gì?” Sắc mặt Lý Mai thay đổi, thân thể lập tức trở nên lạnh như băng, lo lắng hỏi: “Vậy anh có nói cho bọn họ biết không?”

“Yên tâm. Tuy rằng tôi không phải là làm việc quang minh chính đại nhưng trong việc làm ăn quan trọng nhất là danh dự, tôi nếu đã nhận lời làm cho cô thì cũng sẽ không bán đứng cô.” Người thanh niên trả lời.

“Cám ơn anh đã nhắc nhở. Tôi đi đây.” Lúc này Lý Mai mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng không yên. Cô không về nhà mà trực tiếp đi thẳng tới sân bay.

Liếc nhìn tại sân bay, mỗi cửa ra vào đều có mấy người đàn ông đứng ở đây tay cầm một bức ảnh nhìn mọi người xung quanh.

Lòng dạ cô rối bời hỏi một ngưòi qua đường: “Xin hỏi, muốn đi đến XX thì đi như thế nào?” Cô cũng không quên liếc trộm bức ảnh trên tay bọn họ, trong lòng hoảng hốt, kia rõ ràng là ảnh chụp của Thạch Lỗi.

“Đi hướng bên kia.” Một người đàn ông dùng ngón tay chỉ cho cô.

“Cám ơn.” Lý Mai vội vàng rời khỏi, đợi đi đến nơi bọn họ không nhìn thấy mới dựa vào cây cột bên cạnh thở dốc. Xem ra cơ hội muốn xuất ngoại là không thể nào, nghĩ xong liền xoay người rời khỏi sân bay.

Trong biệt thự.

Âu Dương Điệp toàn thân thơm mát mê người, từ trong phòng tắm đi ra, dùng khăn mặt bao lấy tóc của mình đi đến nằm bên cạnh anh.

“Tắm xong rồi à? Tại sao không sấy tóc?” Tư Đồ Thác nhẹ nhàng cởi khăn mặt giúp cô.

“Có anh làm rồi em không cần sấy nữa. Em muốn hưởng thụ hạnh phúc mà chúng ta khó khăn lắm mới có được.” Âu Dương Điệp cười duyên, cảm giác mỗi ngày được anh lau tóc cho mình thật là hạnh phúc.

“Được lau tóc chính là hạnh phúc sao? Anh không biết em lại dễ dàng thoả mãn như vậy đấy.” Tư Đồ Thác trêu đùa nói.

“Đó là anh trước kia chưa từng chú ý qua. Thác, năm năm trước chúng ta kết hôn, anh có yêu em không?” Âu Dương Điệp đột nhiên xoay đầu lại, chăm chú nhìn anh hỏi, cô thật lòng muốn biết đáp án này.

“Không biết.” Tư Đồ Thác lắc đầu, lúc này mới nhìn vào mắt của cô nói: “Lần đầu tiên gặ