![[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta](/images/truyen-teen/12-chom-sao-cau-chuyen-cua-chung-ta.jpg)
i không?
-Thích- Mã mở to đôi mắt trả lời ngay
-Vậy chúng ta sẽ quen nhau nhé?
Mã gật đầu lia lịa mà đôi mắt vẫn còn mở to đầy kinh ngạc, Kết thì mặt đả đỏ như quả cà, nhìn Mã hồi lâu rồi nhắc chân lên đặt ngay vào môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng rồi........
-Á... làm gì vậy?- Đang đê mê trong nụ hôn thì Kết cắn ngay một cái mạnh vào môi Mã làm môi anh chảy máu, cô mỉm cười, nháy mắt, nhảy lên tinh nghịch, giọng dễ thương pha lẫn chút con nít tinh ranh:
-Đóng dấu rồi nhé! Ngủ ngon- Kết đi ngược một đoạn vẫy tay chào tạm biệt Mã rồi mỉm cười quay đầu di nhanh vào nhà.
Mã như trời trồng vì quá hạnh phúc đi được, anh mỉm cười dù môi đang ứa máu rất đau, trái tim Mã giờ không để tâm vào đôi môi nữa.-"Tôi yêu em cô bé tinh nghịch à"- Mã nghĩ thầm
END
Trường Hoàng Gia, lớp 12A,
tiết 4
-Chào Xử, hôm nay cậu thế nào?
Ngưu thức rất sớm để đến lớp cố tình muốn nói chuyện riêng với Xử nhưng cô
không biết hôm nay cậu ta tới gần tiết cuối mới vào. Giấu nỗi thất vọng vào sâu
trong đáy mắt cô cố nở nụ cười hỏi cậu.
Xử ngồi xuống bàn thứ ba sau lưng Ngưu, cậu phớt lờ câu hỏi của cô úp mặt xuống
bàn mà ngủ, vì bây giờ cậu không biết nên đối diện với cô ra sao nữa.
Thấy cậu ta hôm nay cư nhiên không muốn nói chuyện Xử chề môi quay lên không
che nổi sự hờn giận nơi khóe mắt mình :-“ Giận cái gì cơ chứ? Có phải chuyện
tối qua không nhỉ? “- bé trâu nghĩ thầm.
Tiết toán của ông thầy có sân bay di động trên đầu nhanh chóng trôi qua trong
không khí im lặng đến kì lạ.
“ Hôm nay sao chúng ngoan thế nhở? Có chăng chúng đang âm mưu “- ( mồ hôi lạnh
đầy lưng ) ông thầy nghĩ thầm, vì mỗi lần đến tiết toán là tụi quái này dở
chứng nhao nhao lên, đứa nhảy lên bàn, đứa xé giấy xếp máy bay, hôm nay đứa nào
cũng chăm chú lắng nghe, còn giơ tay phát biểu.
Đến khi ra khỏi lớp ông thầy sân bay vẫn còn thắc mắc không biết mình đang mơ
hay tỉnh nữa.
-Này Xử đi xuống căn tin không?
Yết huýt chõ vào người Xử, rủ rê.
Đáp lại sự mời gọi “ chân thành “ của cậu là con mắt chết người của Xử.
-Kệ hắn mày muốn đi ăn thì đi đi, đồ đàn bà nhỏ mọn đó không đi đâu
Ngưu đứng phắt dậy nói với Yết giọng đầy “ ngọt ngào “, mặt mầy nhăn nhó đi ra
ngoài, thật thì Yết là người ngơ nhất nha, không hiểu vấn đề gì luôn. Định hỏi
Xử xem con Ngưu hôm nay có uống thuốc chưa thì mới phát hiện cậu bạn yêu quý đã
biến mất từ lúc nào không hay.
-Hôm nay tụi này sao vậy ta?
Yết nhún vai đi ra ngoài lớp -:” Thôi đi rủ thằng Mã kêu nó bao vậy “- cậu nghĩ
thầm, vui vẻ đi về hướng 12B
Tại nhà Yết
-Vợ à em đang làm gì mà lâu thế?
Sư Tử chỉnh chu lại nhan sắc mình, đưa tay thắt chiếc cà vạt nâu một cách điêu
luyện, trong anh bây giờ rất chuẩn nha, ai nhìn mà không mê thì nên đi khám mắt
đi.
-Đợi em một tý anh ơi, em không mặc được cái quần trong
Song Tử đang loay hoay trong nhà tắm cố gắng mặt cái quần trong nhưng vô vọng,
cái bụng to quá làm cô không thể cúi xuống được.
-Có cần anh giúp không? Lẹ nào em Bác Ngư gọi hối nãy giờ đấy.
Sư Tử xem đồng hồ trên tay.
-Vậy thì vào giúp em nhanh đi!
2 tiếng sau. Tại nhà Ngưu –
Giải
-Hai cháu đến trễ
Thiên Bình ngồi tựa trên ghế đầu bàn, duỗi thẳng tay vươn người như ý :” Chờ
đợi cả thế kỉ “
Sư Tử cười qua chuyện, đỡ Song ngồi xuống ghế cạnh mình, anh chăm chút sợ vợ bị
gì, khiến mọi người xung quanh che miệng cười thầm về anh chàng thương vợ quá
đáng này.
Chiếc bàn 4m ở phòng bếp, có tám chiếc ghế, ngồi ở đầu bàn là Thiên Bình, kế
bên là Song Ngư , đến Bạch Dương và Bảo Bình và đối diện với họ là Song Tử và
Sư Tử. Sau khi mọi người ngồi vào bàn thì vẻ mặt tươi cười lúc nãy bỗng dưng
biến mất, bây giờ không khí bị bao trùm bằng tiếng thở nặng nhọc bao quanh.
-Bác Thiên hôm nay bác gọi chúng cháu gấp vậy có phải?
Bạch Dương lên tiếng trước cố tình phá vỡ không khí nặng nề này.
-Đúng vậy, bên đó đã có động tĩnh
Thiên Bình vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có trước mặt các con, ông đan chéo
những ngón tay vào nhau, ngồi thẳng người vai hơi chúi về phía bàn.
-Khi nào ạ?
Sư Tử xoa bụng vợ, ngước đôi mắt lo lắng nhìn Thiên
-Cái này các cháu nên hỏi Bác Ngư thì hơn.
Thiên nhường lời lại cho vợ, cả năm người đều nhìn về một phía – Song Ngư, bà
đang chăm trà cho mọi người, vẻ mặt vẫn rất ung dung, xong chiếc ly cuối cùng
Ngư lên tiếng:
-Nhớ hai ngày trước ta gọi các cháu về gấp với tụi nhỏ không? Trước đó khoảng
một ngày ta nhận được mật mã của tổ chức ngầm H, trong đó có ghi bên phía Z đã
gửi người về đây với phi vụ gì đấy. Ta lo cho bọn trẻ nên nhanh chóng trở về.
Khác hẳn với vẻ mặt bình thản lúc nãy, khi nhắc tới lũ trẻ đôi mắt Ngư không
giấu nỗi sự lo lắng. Lời của bà cũng như sét đánh ngang tai, năm người còn lại
ai cũng lo lắng nhìn nhau, Thiên vỗ nhẹ tay Ngư như