![[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta](/images/truyen-teen/12-chom-sao-cau-chuyen-cua-chung-ta.jpg)
an ủi, Sư thì xoa nhẹ bụng
Song, Dương nắm tay Bảo sợ sệt.
Khi nhắc về tổ chức Z không ai mà không sợ, ai không biết tổ chức đó trong mấy
năm nay được dẫn dắt bởi ông trùm Mafia khét tiếng máu lạnh giết người như cơm
bữa, chưa nói đến điệp viên một thời X cũng là tay sai của hắn.
Một thời trẻ H và Z là hai tổ chức chống lại nhau, thành viên cả hai chết vô
số, máu chảy thành sông, sau khi H thay chủ là Thiên Bình thì ông cho mọi người
qui ẩn, sống cuộc sống bình thường không muốn nhún tay vào những chuyện xưa.
Nhưng tổ chức Z thì khác bọn chúng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hoành
hành. Đã mấy năm nay cả hai tổ chức không đá động gì với nhau vậy mà mấy ngày
trước bên phía đó lại có động tĩnh muốn khiêu chiến.
Các trưởng bối trong tổ chức đã bỏ phiếu im lặng và chờ đợi, Thiên cần về nước
để coi lũ trẻ vẫn ổn, thêm lý do nữa bên đó gửi sát thủ về đây, đồng nghĩa bọn
trẻ không an toàn.
-Chúng ta phải làm sao đây? con bây giờ không còn như bảy năm trước nữa.
Song thật sự rất sợ nếu đây là bảy năm trước, tổ chức Z có hay không muốn khiêu
chiến thì bất cứ lúc nào cô cũng sẽ lên âm mưu để xâm nhập vào đó mà giết hết
bọn chúng, nhưng bây giờ thì không được, bụng cô cũng gần bảy tháng rồi. Tại
sao là lúc này chứ?
-Song con nên tránh xa vụ này ra, nếu lỡ xảy ra bất cứ điều gì con cũng phải
dẫn các em đi không được quay lại đây.
Ngư dịu dàng vuốt bàn tay đang run rẩy của Song Tử, bà hiểu tâm trạng của cô
bây giờ, vì bà cũng là một người mẹ.
-Đúng vậy đấy, nếu mọi chuyện không giải quyết được chị cần phải dẫn tụi nhỏ
tránh xa nơi đây, càng xa càng tốt.
Dương lên tiếng, cũng vuốt nhẹ lên bàn tay còn lại của Song Tử
-Sao có thể, sao con có thể bỏ mọi người được, con đồng ý dẫn các em đi sau đó
con sẽ quay lại
Đôi mắt Song Tử ngấn lệ nhìn mọi người, dù không cùng máu mủ nhưng họ còn hơn
cả người thân, một thời sinh tử có nhau cơ mà.
-Đến đây thôi, khi nào có động tĩnh ta sẽ báo cho các cháu. Và Song ta biết con
từ nhỏ, con cũng do một tay ta dưỡng dục thành người ta hiểu con nhưng con
không được nghĩ bậy vì lợi ích toàn cục hiểu không?
Đối với người Bác như người cha, Song Tử nhìn Thiên gật đầu, lau giọt lệ nơi
khóe mắt.
Cuộc nói chuyện cũng đến hồi kết, ai nấy về nhà người đó. Lúc đi thì khuôn mặt
ai cũng tươi tỉnh, lúc về thì như đưa đám, vầng mây đen che phủ trên đỉnh đầu
nếu như ai ngồi gần bên có thể phát hiện cả sét đánh ầm ầm nữa đó.
Giông bão bao năm yên bình lại một lần nữa dậy sóng.
Khi Thiên Yết đi đến lớp 12B,
có một chuyện rất hấp dẫn nha, mọi người cùng tụ tập lại bàn của Mã, Yết cố
nhón chân, chen người vô trong nhưng vô vọng, ít ra hắn cao nên chỉ cần chiếc
ghế nhỏ đứng lên là có thể nhìn bao quát hết bên trong rồi.
Bên trong đám người ồn ào này là Mã, Kết và Giải cả ba đang rất tập trung nói
với nhau gì đó lâu lâu lại phá lên cười, gật đầu, chụm tay lại cùng hô "
OK ", Yết đang thật sự lạc lối rồi, hôm nay ai cũng lạ lẫm chuyện gì đang
xảy ra xung quanh hắn vậy nè, thường thì con Kết với thằng Mã mà ở gần nhau
không chửi nhau thì cũng nói xéo sao hôm vui vẻ với nhau vậy nhở?
Đang tính đi lên sân thượng nằm dưỡng thần, bình tĩnh lại đã, hắn sợ mình đang
bị ảo giác.
-Yết, anh đi đâu đấy?
Mã Mã sau khi cá xong với Kết cũng giải tán đám đông thoát ra ngoài kiếm đường
chui xuống căn tin mua đồ ăn ăn, cậu thật sự rất đói ai ngờ đúng lúc gặp được
Yết :" Chầu này phải dụ ông anh mua đồ ăn mới được "- Mã nghĩ thầm,
nhưng không ngờ ông anh cũng muốn cậu bao bữa cơm này.
Nếu như mấy bữa trước thì có lẽ chẳng ai phải ăn căn tin đâu, chỉ là hôm nay
Giải bỗng nhiên không muốn làm thức ăn cho mọi người nữa với lý do " làm
biếng ", thế là cả bọn nhịn đói.
-Định kêu chú em đi căn tin với anh đây!
Yết nói giọng cọc cằn quay mặt đi, xung quanh hắn toàn mùi đặc trưng không thể
chịu nổi, mùi cứ bốc lên từ ngỏ ngách nào đó xộc vào mũi mãi từ khi bước chân
vô lớp này đây.
-Đi thôi xuống căn tin thôi nào hihi ( cười mỉm )
Mã vui vẻ khoác vai Yết đi về phía trước, môi liên tục cười, tay còn lại đút
túi quần, liên tục huýt gió nữa a.
-Sao hôm nay tâm trạng vui thế?
Hắn khó hiểu quay sang cậu em hỏi, thằng này hâm hay sao vậy trời?
-Không có gì, chỉ là em với Kết đang cá cược.
-Cá cược?
-Phải
-Cá cái gì?
Mã nhìn xung quanh hồi lâu xác định không có ai mới nói với Yết
-Chúng em cá giờ nghỉ trưa mai đến phòng âm nhạc, cả hai cùng đàn một bài nhạc
giống nhau khi kết thúc bài, bên người nào được khán giả vỗ tay ủng hộ nhiều
nhất người đó thắng, nếu em thắng cô ấy phải chạy quay trường nói " Tôi
yêu Mã đẹp trai ", còn em thua thì mặc đồng phục nữ sinh chạy quanh sân.
Nhưng chắc chắn em thắng rồi, ai không biết em có rất nhiều hâm mộ a.
Mã cười tự mãn, cậu tự tin vào tài năng và sự nổi tiếng của mình nên chẳng phải
lo bất k