![[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta](/images/truyen-teen/12-chom-sao-cau-chuyen-cua-chung-ta.jpg)
hen lấn có nè, la ó cũng có nè, giành giựt cũng có nè, mùi đặc trưng của đám
người phía dưới hòa lẫn vào nhau khiến người gần đó chịu không được, nhất là
Yết nha, hắn nhanh chân bay lên sân khấu ngồi kế bên Giải ôm nhẹ hông cô, đưa
mũi hít một hơi nơi làn tóc mượt mà hương thơm nhàn nhạt dễ chịu a.
Giải quay sang nhìn Yết, cô chẳng lạ lẫm gì khi thấy hắn làm như vậy, cô mìm
cười vuốt má hắn rồi chỉnh lại chỗ ngồi nhìn lên phía đối diện.
Chiếc piano đen bóng được đặt giữa sân khấu, căn phòng âm nhạc này rộng như hội
trường a, mọi hoạt động diễn kịch nhạc kịch đều tổ chức tại đây mà. Ở hai phía
cây đàn là Mã và Kết đang nhìn vào bảng nhạc mình sẽ chơi " Little comfor
" một bảng nhạc nhẹ nhàng sâu lắng, đòi hỏi sự gắn kết giữa âm luật và
người chơi đàn.
Sau năm phút trôi qua, phần dự thi của Mã trước.
Cậu nhấc tay lên đặt xuống một cách điêu luyện kéo một đường dài trên những
thanh đàn, âm thanh vang vọng từng nốt, đó chỉ mới là thử âm thôi.
Mã bắt đầu bởi nốt son nhẹ nhàng dạo đầu nhạc, vào bài, khúc nhạc du dương lắng
động lòng người, cả căn phòng im lặng chăm chú lắng nghe, không ai dám thở
mạnh, có người còn đung đưa theo giao điệu của cậu nữa chứ.
Kết thúc bởi nuốt trầm dứt khoảng, khán đài vẫn không có tiếng vỗ tay nào cho
tới khi Mã phủi tay đứng dậy mọi người dưới sân khấu mới hoàn hồn vỗ tay kịch
liệt tiếng vỗ tay ầm ầm như tiếng trống đánh.
Cậu cuối người cảm ơn, quay mặt mỉm cười với Kết như kiểu :"Mình chắc chắn
thắng rồi "- bước tới ghế kế bên Kết.
Kết thì cũng chẳng khác bọn người dưới là bao, mắt cô còn đang đông cứng không
hề có ý sẽ chớp mắt luôn, lúc nãy cô cảm thấy xung quanh chẳng có ai ngoài mình
và Mã, cậu ta đang đàn cho cô nghe như lời tỏ tình ngọt ngào, trái tim cô bình
lặng như mặt hồ yên tĩnh đã bắt đầu gợn sóng bởi ai đang khuấy động nó. Thình
lình tâm trạng Kết tuột thẳng xuống hố giếng a. Nhưng trong một giây ngắn ngủi
khóe môi Kết đã nhếch thành một nụ cười xảo quyệt.
Hoàn toàn khác với Mã nhẹ nhàng sâu lắng, cách thức chuyên nghiệp của cậu bị
Kết làm cho té ngửa, cô không ngồi xuống ghế để đàn mà ngồi trên một cái ghế
cao hơn cái đàn gấp hai lần, và ngộ nghĩnh hơn Kết không đàn bằng tay mà bằng
chân a. Các ngón chân thẳng tắp với bàn chân trắng ngần khiến ai nhìn cũng mê,
chúng điêu luyện trên từng phím đàn, không khác gì những ngón tay đang rê đàn.
Mã dở khóc dở cười với Kết, có phải không vậy đàn bằng chân cũng được sao?
Chưa bao giờ cậu thấy điều ngộ nghĩnh như vậy, phút chốc đã quên mất đây là trò
cá cược a, khi kết thúc bài đệm đàn người đầu tiên vỗ tay không ai khác là Mã,
cậu liên tục vỗ tay khen hay còn cười rất tươi nữa, đến khi nghe thấy dưới khán
đài tiếng vỗ tay như sấm làm rung chuyển nền đất cậu mới tỉnh ra.
Mã Mã đã bị nóc ao bởi Kết Kết a!
Kết huếch mặt nhìn Mã, cười gian, kì này Mã không còn đường sống rồi.
Giờ đây Mã Mã chỉ còn cái xác không hồn, đứng như trời trồng khóc không được mà
cười cũng chẳng xong.
END
Cuộc cá cược nằm ngoài dự đoán của Mã, cứ nghĩ rằng mình thắng ai ngờ lại thua thảm hại, cuối ngày hôm nay cậu phải mặc váy chạy quanh trường không biết sau này mặc mũi còn có thể để ở đâu nữa.
Bốn tiết còn lại thật sự trôi qua rất nhanh nha, Mã Mã dành trọn tiết học để nghĩ kế sách trốn về an toàn để không bị phát hiện a.
................RENG...........RENG.............
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên cũng là lúc Mã chuẩn bị phi thẳng ra cửa mà chạy trối chết, nhưng có ai ngờ cậu không thể nhúc nhích nổi, thở còn không được chứ nói chi cử động, bên tay phải mình là Giải Giải cô đang cầm cây chổi nhịp nhịp vào tay, bên trái lại là Kết Kết cũng cầm cây chổi, mắt hạnh trừng to nhìn cậu.
-Tính chuồn à? Không dễ nhá, đi thôi có đồ rồi này.
Kết nắm cổ áo Mã mà lôi mà kéo, dừng chân trước phòng thiết kế của hội lớp 11, cô buông cậu ra một chân sút bay thẳng vào bên trong.
Một lúc sau, Mã được bên trong " hộ tống " ra đã trở thành một con người khác. Lúc nãy vào là cậu nam sinh đẹp trai, bây giờ ra lại là cô nữ sinh " duyên dáng " đầy cơ bắp và quá cao. Vạt váy quá ngắn chỉ cần nhẹ khom người xuống thì ôi thôi lòi ra hết trơn à.
-Đẹp đấy!!
Kết giơ ngón cái chĩa thẳng lên, miệng không giấu nỗi nụ cười hóm hỉnh, Giải thì lăn quay dưới đất mà ôm bụng cười nghiêng ngã.
Mã Mã chưa bao giờ thấy mình mặc đồ con gái như thế nào? cũng quay lưng nhìn kiếng, xém chút nữa cậu đã xỉu mất luôn. Chân dài thì không nói đi, mang giày thể thao cũng chẳng có gì đáng nói, cái mà làm cậu không chấp nhận được là tại sao cái áo quá nhỏ và cái váy quá ngắn, cứ như người khổng lồ mặc đồ kẻ tý hon vậy a.
-Mình...hh khôn..g mặc.. được không?
Mã cuối đầu nhìn Kết, thứ nhất vì cô lùn hơn cậu, thứ hai cậu không muốn ai thấy cái bản mặt này của mình lúc này.
-Không
Kết vừa dứt lời đã lôi Mã ra ngoài phòng.
Dưới s