![[12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta [12 Chòm Sao] Câu Chuyện Của Chúng Ta](/images/truyen-teen/12-chom-sao-cau-chuyen-cua-chung-ta.jpg)
ì kết quả không mong muốn nào. Yết chề môi không nói nhưng trong lòng
biết chắc kì này thằng Mã phải mặc đồ nữ sinh chạy khắp sân rồi. Nhưng bây giờ
thì hắn chưa muốn làm cậu em phải đau buồn thôi cứ để cho nó bị thua đi, hắn
rất muốn được nhìn cảnh Mã mặc váy nha.
Cả hai anh em khoác tay nhau đi xuống căn tin mà trong đầu mỗi người một tưởng
tượng khác nhau.
----------
Sân thượng trường Hoàng Gia
-Lên đây làm gì?
Ngưu đứng tựa người vào lan can, quay mặt sang một bên hóng gió trời, cô hỏi
với chất giọng khó chịu
-Ngưu, tớ muốn hỏi tại sao cậu không thể làm người yêu tớ?
Xử ngồi tựa vào những song sắt, cậu chúi đầu nhìn hai bàn tay mình đan vào
nhau.
-Cậu biết rõ lý do đó mà Xử? Tại sao lại hỏi mình?
Ngưu cố gắng không khóc, cô biết chính lúc này mình cần phải mạnh mẽ hơn cô không
thể nào yếu đuối được, đã bao năm trôi qua cô với Xử mới trở nên gần gũi hơn
một chút, nhưng không thể như ba năm trước ai cũng biết điều đó. Và người biết
rõ nhất chính Xử a.
-Đó đâu phải sự thật sao cậu không tin mình, đã bao năm nay mình đã làm những
chuyện vô ích à?
Xử chưa bao giờ tức giận như thế, cậu đứng phắt dậy lôi Ngưu ra khỏi những dòng
suy nghĩ về quá khứ của ba năm trước.
Ngưu chỉ lắc đầu cười nhẹ, cô quay lưng bước đi, Xử cứ nhìn bóng lưng của Ngưu
khuất sau cánh cửa sân thượng, cậu vò tóc trượt dài xuống lan can, vùi mặt vào
giữa hai đùi. Tại sao chẳng ai tin cậu?
Ba năm trước:
-Bạch Ngọc Trinh cậu nói gì thế?
Xử tức giận xô cô gái đang ôm chặt lấy mình ra, làm cô trượt chân ngã xuống
đất.
-Mình có con với cậu thật mà Xử hức hức
Ngọc Trinh ngã trên đất mặt mũi cô đã chan chứa lệ, khuôn mặt xanh xao đến đáng
sợ, cái bụng nhô to cũng cỡ bốn năm tháng rồi chứ chẳng phải chơi.
Khi ấy ai cũng chết đứng tại chỗ, người mà bàng hoàng nhất là Ngưu. Cô và Xử đã
quen nhau hai năm, thời gian qua cậu ấy chỉ luôn bên cô yêu cô vậy tại sao bây
giờ cậu ta sắp thằng cha chứ?
Cả bọn ai cũng trố mắt hết nhìn Ngọc Trinh lại nhìn Ngưu và Xử, không ai biết
phải nói gì, nếu là người khác nói vậy chắc chẳng ai tin đâu, nhưng Trinh vốn
là một cô gái hiền lành, chăm học lại rất ngoan, cô ấy rất thật thà không bao
giờ nói dối ( theo mọi người nhận định). Thời gian gần đây Trinh liên tục nghỉ
không đến lớp, bạn bè tới nhà cô thì cha cô bảo cô không khỏe cần nghỉ ngơi,
đến hôm nay đang lúc tan trường thì.
Bạch Ngọc Trinh vác theo cái bụng đã nhô to đi đến ôm chặt lấy Xử nói đây là
của cậu ấy còn nói nếu cậu ấy không nhận cô sẽ bị cha đem ra nước ngoài và phá
bỏ cái thai này.
Trinh khóc đến ngất đi, lúc này cả bọn mới tỉnh táo lại, gặp ngay cảnh tượng
kinh hoàng cô ấy đang ngất trên một vũng máu.
2h sau
Mùi sát trùng nồng nặc của bệnh viện khiến ai cũng khó chịu nhưng chẳng ai quan
tâm đến vì bây giờ vấn đề vẫn còn sau cái đèn hiệu đỏ trên cửa phòng kia.
Chiếc đèn tắt một vị bác sĩ bước ra.
Cuộc chuyện của mọi người được tóm gọn:
-Thai không giữ được
Trinh sau khi tỉnh cũng mất biệt, cha cô đưa cô sang nước ngoài sinh sống không
rõ tung tích, còn Xử bị hiểu lầm là " kẻ không muốn chịu trách nhiệm nên
đã cố xóa đi chứng cứ bằng cách khiến cô gái tội nghiệp ấy sinh non ".
Nhưng có ai biết tất cả là thật hay giả?
Một ngày trôi qua nhanh chóng,
ngày thứ hai vào trường, không khí náo nhiệt hẳng lên. Cũng đúng thôi, giờ nghỉ
trưa hôm nay tất cả được nghe hot boy Nhân Mã và hot girl Ma Kết trình diễn đệm
đàn piano nha, mà cuộc thi dựa trên tính công bằng nên sẽ do tất cả khán giả
chấm điểm.
Mã Mã nhà ta hôm nay cứ cười mãi, lúc sáng còn nhảy chân sáo quanh sân nữa,
Song Tử đang đánh răng thấy cảnh đó đã khóc thét lên tưởng ăn trộm vào được nhà
mừng quá đang nhảy tưng tưng ngoài sân.
Yết chỉ biết lắc đầu mà lôi xềnh xệt thằng em mình đi nhanh không thì lại hại
tới chị gái lo quá hóa khùng nữa.
Mã hồn nhiên vui vẻ, đi đến lớp không quên ghé qua cửa hàng hoa đặt một đống
hoa đến trường để khi Kết vừa chạy vừa nói yêu Mã, thì hoa sẽ được rải đầy trên
con đường Kết chạy. Mã cho vậy rất lãng mạn a.
Còn bên Kết thì sao?
Chả ai biết cả, sáng sớm tinh mơ con gà còn chưa gáy nữa ( đồng hồ ) thì cả ba
cô gái đáng yêu của chúng ta đã sách dép đi ra ngoài rồi. Trong tay ai cũng cầm
các món rất lạ nha, màu sắc rực rỡ, khuôn mặt cả ba cứ cười muốn đụng tới mang
tai luôn ấy chứ.
(Quá thần bí. Kun: ta ngửi thấy mùi mưu kế đâu đây * ngửi ngửi * )
Giờ nghỉ trưa
-Đi đi coi hoàng tử và công chúa thôi....
-Sao sao giờ á
-Nghe nói hấp dẫn lắm....
Vừa tới giờ nghỉ trưa là cái trường lập tức nhoi hết biết, đứa nào đứa nấy chen
lấn cố gắng đi nhanh giành được chỗ gần nhất sân khấu để dễ coi biểu diễn,
không khí náo nhiệt ồn ào nhưng chẳng thấy bất cứ giáo viên hay giám thị nào
tới giải tán cả ( dám tới mới lạ ).
C