XtGem Forum catalog
12 Chòm Sao Xuyên Không

12 Chòm Sao Xuyên Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.

a lại chọc phải hai tên ôn thần này chứ ? – Thiên Ân vương gia vừa uống trà vừa nhìn mảnh vườn mình tốn bao công sức chăm sóc hóa thành bãi cát than vãn.

Hạ nhân trong phủ chạy tới chạy lui, không phải nới này bị phá cũng là nơi kia bị hủy, nhất thời Thiên Ân vương gia có một loại ham muốn sâu sắc muốn băm vằm tên chết tiệt khiến mình bị vạ lây.

Quay về lãnh cung…

Hai bóng trắng đang phi với tốc độ mắt thường khó thấy bay qua lãnh cung, đột nhiên một trong hai cái dừng lại.

- Anh, chuyện gì vậy ? – người kia hỏi

- Nghe gì không ?

Hai người lắng nghe kĩ, đó là một giọng hát :

“So I say a little prayer

And hope my dream will take me there

Where the sky are blue

To see you once again my love…”

- Bài “My love” thì sao ?

- Người ở đây không có khả năng hát bài này, chỉ có thể là…

- Ý anh là chúng ta gặp đồng hương

- Mau đi coi

Vậy là hai người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy phi nhanh vào khu vực lãnh cung.

- Aaa….hai ngươi là…là ai ? – Y Lan đang vui vẻ tưới nước bị hai cái bóng trắng đột ngột hiện ra dọa cho mất hồn.

- Ngươi xuyên không tới phải không ? – THIÊN YẾT hỏi (đi thẳng vào trọng tâm luôn)

- Hở, nói vậy ngươi cũng… - Y Lan ngước mặt nhìn rõ tên trước mắt - …a THIÊN YẾT, là cậu sao ?

- Chúng ta quen nhau sao ? – lần này là MA KẾT

- Oa MA KẾT, cậu cũng ở đây hả ? Mình là Hoàng Ling, là Hoàng Linh nè

- Hoàng Linh... – hai người nhìn Y Lan một hồi - …không giống

- Haizz…chuyện căn bản là…@#$% - Y Lan dùng khả năng tóm gọn cự kì nhanh gọn lẹ kể ra một lượt chuyện của mình. Cuối cùng kết thúc dưới ánh mắt “đã hiểu” của hai người kia.

- Hai người ở đây, vậy mười người kia…

- Cũng ở đây

- Oh, vậy thì tốt rồi, mau dẫn tớ đi gặp họ đi – Y Lan nhảy loi nhoi tại chỗ

- Tối đi, bây giờ không được

- Tại sao ?

- Không nói nhiều – THIÊN YẾT liếc một cái khiến bạn Y Lan câm luôn, trong đầu vẫn là không phục :

“Không công bằng, tai sao tên này liếc một cái luôn khiến người ta có cảm giác lập tức bị mang đi lột da chứ ? Sao lúc nào cũng là hắn có uy hơn chứ ? Lão thiên gia, ông thật rất rất rất không công bằng”

- Bọn tôi đi đây, còn có quản cái miệng cô nhóc kia cho cẩn thận – MA KẾT nói xong liền phi thẳng ra ngoài.

Lúc này, Y Lan mới chú ý tời Linh nhi đã hóa đá ở một bên. Cô thở dài, đi qua nói :

- Linh nhi, không cần tỏ ra như sắp chết, vào nhà chúng ta từ từ nói chuyện.

Linh nhi ngước mắt nhìn vị tiểu thư sau khi tỉnh dậy đã thay đổi hoàn toàn, đầu óc mờ mịt theo tiểu thư vào nhà.

Hai canh giờ sau…

- CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIIIIII…? – có ai đó đã chịu một đả kích vô cùng mạnh.

Đêm, tại khu vườn trong Triệu tướng quân phủ…

- Oaoaoaoa….cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp các cậu nữa cơ…huhuhu… - một cô gái xinh đẹp đang vô cùng “mất hình tượng” ôm chầm lấy một cô gái khác khóc đến "lê hoa đái vũ”, thảm thiết vô cùng.

- Hoàng Linh, nhớ cậu quá nga…huhuhu… - một đám nữ nhân ôm lấy cô gái, nước mắt cứ thế tuôn trào không phanh.

- Huhuhu…Hoàng Linh ơi…nhớ quá đi…

- Oaoaoa…

Cứ thế những tiếng khóc của nữ nhân vang lên khắp tướng phủ trong đêm, khiến cho hạ nhân trong phủ sợ tới mức không dám tắt nến. Nhiều ngày sau đó, lời đồn “tiếng khóc ma nữ tại tướng phủ” cứ thế lan truyền thu hút vô số “cao nhân” đến để “trừ tà” cũng như một lượng lớn những người “tò mò” đến “mở mang tri thức”. Phủ tướng quân mấy ngày tới, hảo náo nhiệt nga.

Bất quá đó là mấy ngày tới, hiện tại Hoàng Linh đang cùng đám bạn thân “tao ngộ” tại vườn hoa. Một đám bắt đầu hỏi chuyện :

- Linh, dạo này ba ma của bọn tớ sao rồi ? – CỰ GIẢI và SONG NGƯ hỏi ( các em đúng là người con của gia đình )

- A, nhắc tới ba ma của các cậu, thật sự kì quái. Sau khi các cậu biến mất, chẳng những không cho người đi tìm, mỗi lần tớ hỏi tới đều nở nụ cười kì dị nói “Chúng nó chơi rất vui vẻ, mắc gì phải gọi về”. Thế đấy !!!!

- Hở, sao có cảm giác họ biết chúng ta ở đây ấy nhỉ ? – SONG TỬ

- Không thể nào – BẠCH DƯƠNG SƯ TỬ đồng thanh

- Có thể, ai biết được – BẢO BÌNH

- Nhưng chuyện này sao có thể, chúng ta đâu phải tới đây bằng phương thức thông thường đâu ? – KIM NGƯU

- Nhưng nếu thật sự không biết thì biểu hiện cũng quá khác thường đi – XỬ NỮ

- Phải đó, có cha mẹ nào mà con mất tích còn thế không – THIÊN BÌNH

- Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng mỗi lần hỏi tới thì ai cũng trả lời y như vậy hết – Hoàng Linh

Cả nhóm lâm vào trầm tư, đột nhiên có bóng người vụt qua

- Ai ? – THIÊN YẾT hô lên

- A là ta, bình tĩnh – bóng đen bước ra, là Triệu Lam

- Ngươi nửa đêm nửa hôm chui ra đây làm gì, dọa người sao ? – THIÊN BÌNH

- Ê, ai dọa người chứ, mấy người nửa đêm ra vườn hoa của ta la hét làm cho ai cũng tưởng con ma nữ n