
ào xuất hiện. Ta chỉ là ra xem có chuyện gì thôi – Triệu Lam làm ra biểu tình “ta vô tội, là các ngươi sai trước” nói.
- Ngươi nói ma nữ ? – giọng THIÊN BÌNH cao vút, trên mặt nở một nụ cười làm ai nhìn cũng lạnh run.
- Hahaha…tỉ tỉ xinh đẹp, ta sai rồi, ta sai rồi…hahaha… - Triệu Lam giọng run rẩy vừa lùi về sau vừa nói
Cả đám tặng cho tên kia một cái liếc mắt. Hoàng Linh nhìn nhìn nói :
- Người này là ai vậy ?
- Ta đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh Triệu Lam của Caidoz – Triệu Lam nghênh mặt một góc 45’ nói
Hoàng Linh nhìn rồi lại nhìn, nhìn tới mức ai đó đổ mồ hôi lạnh.
- Ta hiểu, mấy tên kia không phải ai cũng chịu đựng được – Hoàng Linh vỗ vai Triệu Lam làm ra vẻ đồng tình nói
Chỉ thấy đại tướng quân vẻ mặt ngu ngơ hoàn toàn không ý thức được mình vừa mới bị một cô gái “thương hại” ( nhục quá đi ! )
12 người cố gắng nhịn cười nhìn tên đại tướng quân đơ ra như khúc gỗ kia. Lát sau, MA KẾT và THIÊN YẾT đưa Hoàng Linh về cung. Đến lúc bọn họ về, đang định đi vào nhà thì :
- Triệu Lam, căn phòng kia là gì ? – MA KẾT chỉ một cánh cửa đá có vẻ nặng nề nói
- Chỗ đó là phòng chứa bảo vật của ta
- Phòng chứa bảo vật !!! – cả đám hai mắt sáng rỡ
- Này…không được…nghĩ cùng đừng nghĩ… – qua mấy ngày bị hành hạ, Triệu Lam bấy giờ chỉ cần nhìn cũng biết bọn họ muốn gì. Không được nga, chỗ đó là cả gia tài của người ta đó.
- Không được sao ? – cả nhóm vẻ mặt bất thiện nhìn về cái tên đang xua tay liên tục
- Ách…ta…
- Ngươi không cho mặc ngươi, bọn ta cứ vào – BẢO BÌNH nói chưa xong đã chạy vụt vào căn phòng kia
Cánh của đá có vẻ nặng kia bị BẠCH DƯƠNG cho một cú vỡ đôi. Bên trong là những bảo vật sáng chói lóa, còn có 10 bức tranh mĩ nữ được treo trên tường. BẢO BÌNH lia mắt liên tục về phía đống bảo vật, BẠCH DƯƠNG phụ trách gom bất cứ cái gì cô nàng chú ý. NHÂN MÃ tung tăng nhảy vào đống vàng hại SƯ TỬ cứ nơm nớp sợ nàng bị “vàng đè chết” ( sỉ nhục chỉ số IQ người hiện đại quá đi ). THIÊN BÌNH lượn qua lượn lại, cầm từng món lên đánh giá, theo sát cô nàng là SONG TỬ đang bận lựa coi nên chọn món nào cho nữ thần của mình. Những người còn lại, tinh thần đều để lên mấy bức tranh bởi vì người trong đó có chút…quen mắt.
- Triệu Lam, họ là ai ? – XỬ NỮ chỉ mấy bức tranh hỏi
- Đó là “Thập đại mĩ nữ” của 16 năm trước – Triệu Lam nói, đôi mắt hiện lên một vẻ tiếc nuối mơ hồ
- Nói rõ ra – MA KẾT nói. Cậu cảm nhận mấy người này phi thường quen mắt.
- Thập đại mĩ nữ 16 năm trước đột nhiên mất tích hết chín người, chỉ còn một người là “Độc thủ” Phi Yến cô nương cũng là hoàng hậu tiền triều còn tung tích. Cả chín người đột nhiên biến mất khiến giang hồ năm đó loạn thành một trận, bọn họ như bốc hơi vậy, tìm đâu cũng không thấy – Triệu Lam nhìn mấy bức tranh nói
- Mọi người mau qua đây – SONG NGƯ kêu lên
- Gì vậy NGƯ ? – mấy người đang loi nhoi trong đống bảo tàng vội chui ra chạy về phía SONG NGƯ
- Cái này…tên…bọn họ… - SONG NGƯ chỉ mấy bức tranh, lắp bắp
12 người nhìn chằm chằm tên mấy mĩ nữa rồi lại ngó ngó mấy bức hình, mất khoảng 10 phút sau, cả đám la lên :
- MẸ !!!!!!!!!!!
- MẸ !!!!!!!!!!!
- Hả cái gì, đó là mẫu thân của các người ? – Triệu Lam kinh ngạc hỏi
12 người cùng nhìn Triệu Lam nói :
- Ngươi biết bao nhiêu về họ nói.
- Nhưng…nhưng mấy người phải giải thích đã chứ - Triệu Lam vẫn trong cơn ngẩn ngơ
- Ngươi nói không ? – một thanh đao đen bóng đã kê sát cổ Triệu Lam
- Oa…từ từ…ta nói… - Triệu Lam vội lùi ra sau
- Khụ khụ…mười sáu năm trước, thập đại mĩ nữ nổi tiếng có dung mạo vô song, mỗi người lại có một tuyệt kĩ riêng của mình. Năm đó bọn họ vừa tròn 20 tuổi, 10 người cùng hẹn nhau lên núi chơi, chỉ có Phi Yến cô nương ở trong cung không tiện ra ngoài. Sau đó thì không ai trở về. Có người đồn bọn họ bị yêu tinh trên núi bắt đi, cũng có người nói là bị sơn tặc bắt. Nói chung là bọn họ cứ như vậy mà biến mất, gia quyến tìm suốt mấy năm không có tung tích. Vì chuyện này mà giang hồ năm đó nổi lên một trận phong ba, toàn là từ đám người thầm luyến họ mà ra hết. Cũng 16 năm rồi, chuyện này tới giờ sợ là đã thành truyền thuyết.
- 16 năm trước sao… – SONG NGƯ nghiền ngẫm - …bọn mình năm nay 15 tuổi, mà hình như mẹ chúng ta cũng có chút quan hệ.
- Hành động của bọn họ cũng rất kì quái – KIM NGƯU
- Võ công của bọn tớ là mẹ dạy cho – THIÊN YẾT MA KẾT
- Bọn này cũng thế - BẠCH DƯƠNG SƯ TỬ
- Lúc trước mẹ cũng một hai lôi đầu tớ đi học dược thảo cho bằng được – BẢO BÌNH
- Mẹ cũng là người dạy bọn tớ mấy thứ thi họa này – CỰ GIẢI
- Cầm nghệ của tớ cũng từ mẹ - XỬ NỮ
- Thuật dịch dung là tớ học lén từ cuốn sổ tay của mẹ - THIÊN BÌNH
- Là mẹ dạy tớ múa – NHÂN MÃ
- Không lẽ mẹ của chúng ta thật sự là… - SONG TỬ đột nhiên nhỏ giọng, có vẻ như khô