12 Chòm Sao Xuyên Không

12 Chòm Sao Xuyên Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 8.5.00/10/510 lượt.

ữa ngày mới nhận ra mình vừa bị hai nữ nhân đánh, hung hổ đứng lên :

- Hai người làm gì vậy ? - Còn nói làm gì hả, mày chạm vào chồng bà, bà chưa xẻo da rọc xương, lóc thịt rút máu, cạo đầu móc mắt, lăng trì xử tử,….(lượt bỏ 1000 từ)…là may rồi đấy, còn hỏi gì à – XỬ NỮ chống nạnh, chỉ vào mặt Triệu Lam mắng không thương tiếc

Những người còn lại trong phòng, nhìn XỬ NỮ mặt đỏ lên vì tức giận, nhìn CỰ GIẢI “hiền lành” cho người ta một đấm, lại nhìn đến hai tên ôn thần mặt mũi sáng lán, vui vẻ thoải mái chỉ có thể lắc đầu : “Coi như ngươi không may”.

- Được rồi NỮ, chủ mưu trong vụ này là XÀ PHU không phải hắn – SONG TỬ

- Phải đó, chúng ta nên nghĩ cách tìm con rắn đó tính sổ - THIÊN BÌNH

- Hắn chuồn về cung rồi, chúng ta đâu có tự tiện vào được – SONG NGƯ

- Hay là tìm cách lẻn vào – KIM NGƯU

- Hoàng cung không phải tên gọi chơi đâu – SƯ TỬ

- Tớ có cách – BẢO BÌNH

- Cách gì ?

- Hắn… – chỉ Triệu Lam – …sẽ đưa chúng ta vào.

- Phải không Triệu Lam đại tướng quân ? – BẢO BÌNH vừa nói vừa lấy bình độc dược ra lắc lắc

- Phải…phải…ta đưa…ta đưa – Triệu Lam khóc không ra nước mắt : “Ta không đưa được sao, đây là uy hiếp mệnh quan triều đình nga”

- Tốt, lần này phải cho hoàng cung gà bay chó sủa, cho tên XÀ PHU đó biết lợi hại – BẠCH DƯƠNG

- Được, chúng ta vào cung.

Thế kỷ 21, ở một ngọn núi nào đó…

- Hoàng Linh, nhanh lên

- Tới đây

Cô gái tên Hoàng Linh vừa cố sức chạy theo vừa nói.

- Linh, cậu hái cái gì vậy ?

- Là hoa lan đó, giống lan này rất hiếm, chỉ có ở vùng này thôi.

- Linh, cậu mê hoa từ lúc nào vậy, tớ nghĩ cậu ngoài mấy thứ dao kéo thì không còn gì khác chứ ?

- Cái gì mà dao kéo hả ? Đó là dụng cụ, là dụng cụ mổ, là đồ cứu người đó.

- Linh, cậu lại đi đâu đó ?

- Đằng kia có bông hoa đẹp lắm, đợi tí.

- Linh quay lại, đó là vách núi đó – người con trai đi đầu đoàn người hét lớn

- Không sao đâu, đợi tí thôi – Linh chạy đến chỗ vách núi.

- Linh quay lại – những người khác cũng hét lớn, chạy đến chỗ cô

- A, lấy được rồi, ơ…aaaaaaaaa… - Linh trượt chân một cái, rơi thẳng xuống vách núi.

- Linhhhhh……

Hoàng cung, lãnh cung…

- Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh dậy đi mà, tiểu thư… - một nha hoàng đang ra sức lay người nằm trên giường, mặt đầy nước mắt.

- Ai da, chết tiệt, đau đầu quá

- Tiểu thư, người tỉnh rồi, tỉnh rồi. Em đã nói mà, người sẽ không chết đâu – nha hoàng vui vẻ, nhảy tưng tưng.

- Ể, ngươi là con nào ? Chỗ này là chỗ nào ?

- Tiểu thư, người đừng dọa em. Em là nha hoàng của người, là Linh nhi của người. Người đừng quên em mà – cô bé vừa mới cười tươi giờ lại nước mắt tuôn rơi dạt dào.

- Câm, khóc nữa ta khâu miệng bây giờ.

Linh nhi sợ hãi vội im miệng, tiểu thư nhà nàng khi nào mà dữ tợn như vậy chứ, tiểu thư sao lại nhìn nàng chằm chằm vậy chứ, tiểu thư nhà nàng khi nào có kiểu gãi đầu không chút ưu nhã thế chứ (gãi đầu cũng ưu nhã được sao ?) tiểu thư ơi, tiểu thư…

- Lại đây – nữ nhân trên giường ngoắc ngoắc ngòn trỏ về phía Linh nhi

- Hix…tiểu…tiểu thư…

- Nín, Linh nhi, tiểu thư vừa tỉnh dậy, không nhớ gì hết, em kể vài chuyện cho ta nghe đi

- Tiểu thư, người sao lại mất trí nhớ chứ ? Tiểu thư…

- Không khóc, nhức đầu quá

- Em xin lỗi, tiểu thư, người là Y Lan, hai năm trước nhập cung được phong là Lan phi. Nhưng thàng trước, cha người là Lễ bộ Thượng Thư bị vạch trần tham ô, bị xử trảm, người bị đày vào lãnh cung. Lúc nãy người vừa ăn xong chén canh sâm của Lệ phi đưa tới thì ngất xỉu, em chạy đi gọi ngự y nhưng không ai thèm tới hết. May mà người cuối cùng cũng tỉnh lại. Tiểu thư, lúc nãy người thật sự dọa Linh nhi sợ chết được.

- Chết tiệt

- Tiểu thư, người nói gì vậy ?

- Linh nhi, đi lấy cho ta chút nước

- Dạ

Cho Linh nhi ra khỏi phòng, Hoàng Linh giờ là Y Lan tựa vào giường suy nghĩ : “Mình nhớ là vừa rơi xuống núi, giờ lại bay tới đây. Coi bộ là Tá Thi Hoàn Hồn rồi, Y Lan, Y Lan nghe cái tên đã thấy yếu đuối rồi. Còn canh sâm, Lệ phi. Aizz không có đầu óc, thứ đó mà cũng ăn cho được…cũng may là bị đày vào lãnh cung rồi, đỡ bị phát hiện”

- Tiểu thư, uống nước đi

- Cám ơn, lấy cho ta cái gương đi

Y Lan cầm lấy chiếc gương, ngó qua ngó lại thầm nghĩ : “May mà là mĩ nhân, cũng không tới nỗi xui xẻo”

- Linh nhi, em đi ngủ đi, mai có nhiều việc lắm đó

- Tiểu thư, ngươi không sao chứ ?

- Không sao, mau đi ngủ đi

- Dạ

(vợ của bạn XÀ đã lên sàn)

Phủ tướng quân, phòng khách…

- Triệu Lam, nước

- Dạ, đây ạ

- Triệu Lam, lột vỏ hạch đào

- Vâng

- Triệu Lam, ở đây có bụi

- Lập tức lau ngay đây

- Triệu Lam, ta mỏi chân

- Triệu Lam,…

Đ


XtGem Forum catalog