
a tay cũng là vì muốn tốt
cho em.”
Nghe mà xem, rõ ràng anh ta có lựa chọn tốt hơn nên mới đòi
chia tay với tôi, vậy mà cuối cùng lại thành muốn tốt cho tôi. Tôi vừa đau đớn
vừa tức giận, cuối cùng không kìm nén được nữa thì bùng lên, dùng hết sức ném
chiếc ly vỡ tan tành. “Đới Thời Phi, anh cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn
thấy mặt anh nữa.”
Đới Thời Phi cút rồi, một mình tôi đối diện với bàn tiệc
chất đầy cao lương mỹ vị. Tôi ăn lấy ăn để, uống lấy uống để, không phải vì
ngon miệng, mà vì tưởng tượng mình đang ăn thịt tên họ Đới, uống máu tên họ
Đới.
Đang ăn ngấu nghiến thì dì Thạch gọi điện, giọng lo lắng,
căng thẳng: “Phiên Phi, con đang ở đâu? Đới Thời Phi vừa gọi điện, nói là...”
Xem ra dì ấy đã biết chuyện tôi và Đới Thời Phi chia tay
rồi. Có lẽ sau khi cút rồi anh ta thấy không yên tâm nên mới gọi điện đến nhà
thông báo cho dì Thạch, bảo dì ấy đến xem tôi thế nào. Nhưng lúc này tôi đâu
cần dì ấy quan tâm! Đang đầy một bụng tức chưa có chỗ xả, tôi liền trút hết lên
đầu dì ấy nửa tiếng đồng hồ, không để lãng phí một giây.
“Đừng nhắc đến nữa, dì giới thiệu cho con cái loại người gì
thế! Đều tại dì, đều tại dì hết, chính dì đã kéo con xuống địa ngục!”
Đổ tất cả trách nhiệm lên đầu dì Thạch đúng là không phải,
nhưng lúc này tôi còn có thể nói lý được sao? Tôi hét lên giận dữ rồi cúp máy,
còn tranh cãi nữa thì chắc chắn tôi sẽ tắt máy luôn.
Tiếp tục ăn, tiếp tục uống, ăn rồi, uống rồi lại gọi nhân
viên phục vụ mang rượu đến. Nhân viên phục vụ hỏi tôi muốn rượu trắng hay bia,
tôi nói cả hai. Kẻ thất tình mà không nốc được hai chai rượu vào bụng thì sao
có thể giải sầu được?
Tôi định hôm nay sẽ uống say để quên sầu. Rượu vừa mang đến
đã tu ừng ực, uống bia cảm giác như uống nước ngọt vậy, không đủ độ, rượu trắng
có tác dụng hơn, một ngụm chảy xuống từ cổ họng đến dạ dày dường như có một
luồng nhiệt nóng ran, vừa cay vừa hắc, khó chịu vô cùng.
Tôi không hiểu tại sao người ta lại nghiện cái thứ khó uống
này, nếu không phải vì thất tình, cần mượn rượu để giải sầu thì tôi sẽ chẳng
đụng đến nó làm gì.
Bình thường tôi ít khi uống rượu, giờ lại rượu bia lẫn lộn,
uống được vài cốc là muốn nôn oẹ. Vịn vào bàn đứng lên, tôi định chạy vào nhà
vệ sinh, nhưng đi chưa được hai bước đã loạng choạng suýt ngã, may có người
quản lý kịp thời đỡ tôi.
Anh quản lý có lòng tốt nhưng lại không được báo đáp. Anh ta
vừa đỡ lấy tôi, tôi liền oẹ một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo. Rượu mạnh thế, mặc
dù chỉ uống vài cốc nhưng dạ dày đã không ngoan ngoãn hợp tác, không chịu được
cuối cùng cũng nổi dậy. Tất cả rượu bia lẫn thức ăn thức uống tống vào lúc nãy
đều cho ra hết.
Anh quản lý đen đủi không kịp tránh nên đã bị tôi nôn hết
vào người, vẻ mặt đầy đau khổ không thốt nên lời.
Sau khi nôn xong, tôi chẳng biết phải trái thế nào ngủ thiếp
đi, chỉ nghe thấy bên tai những tiếng ồn ào náo nhiệt, có người đang ra sức lay
tôi dậy, có người gọi tôi rất to, nhưng tất cả dường như mơ hồ rồi chìm sâu vào
giấc ngủ, tôi không nghe thấy gì nữa...
Trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là
thấy đầu đau như búa bổ, tiếp đó là nằm không được thoải mái, liền trở mình một
cái, nhưng ngay lập tức bị rơi xuống đất, không ngừng kêu la vì đau đớn.
Nghe thấy tiếng kêu của tôi, dì Thạch vội vàng chạy vào
phòng đỡ tôi dậy. “Ai da, sao không cẩn thận để ngã xuống đất thế này? Có đau
không?”
Bố tôi cũng bước vào phòng, vẻ mặt vừa thương vừa giận.
“Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, ngủ cả ngày rồi đấy, còn không tỉnh thì bố cứ
nghĩ con ngủ đến chết luôn cơ.”
Tôi vừa tỉnh dậy, đầu còn đau, trí não vẫn còn mơ hồ, nghĩ
mãi mới nhớ ra chuyện xảy ra hôm qua. Tôi và Đới Thời Phi chia tay, tôi mượn
rượu giải sầu, uống say rồi nôn hết lên người anh quản lý... Sau đó thì sao?
Tôi về nhà bằng cách nào nhỉ? Tôi không nhớ gì nữa!
Dì Thạch giải thích những nghi vấn của tôi, nói sau khi tôi
uống say thì bất tỉnh nhân sự, người của nhà hàng đã mở túi của tôi lấy di động
và tìm số điện thoại của gia đình, gọi để người nhà nhanh chóng đến đón tôi về.
“Bố con nghe thấy thế thì bị sốc, huyết áp tăng cao, không
thể đi được. Cuối cùng phải nhờ Chu Nhất Minh giúp đỡ, đi cùng dì đến đưa con
về.”
Chu Nhất Minh đi cùng dì Thạch đến đón tôi về, như vậy không
cần phải nói, chuyện tôi “bị bỏ rơi” anh ta đã biết hết rồi. Nghĩ lại trước khi
xảy ra mọi chuyện, tôi còn dương dương tự đắc trước mặt anh ta nói tình cảm
ngày càng tốt, kết quả là... Thật mất mặt quá, tôi hy vọng ít nhất một tháng
nữa không phải chạm mặt anh ta!
Nhưng tối hôm đó Chu Nhất Minh đã lù lù xuất hiện, anh ta
đến xem tôi thế nào. Tôi lấy chăn trùm kín đầu, chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh
ta nữa.
Anh ta ngồi xuống mép giường, đem những lời lúc trước tôi an
ủi anh ta ra an ủi lại tôi: “Được rồi, được rồi, Bé bự, đừng buồn nữa, chẳng có
gì to tát đâu, cái gì đã qua cứ để cho nó qua, em phải tin tưởng phía trước còn
rất nhi