
hư nước.
Nói thật, tôi rất mong bạn đời sau này của mình không phải
là kẻ vung tay quá trán nhưng cũng không nên là người quá chi li, tính toán. Có
điều không ai là vẹn toàn cả, những tật nhỏ vô thưởng vô phạt thì nên mắt nhắm
mắt mở làm ngơ thôi!
Ngược lại, Chu Nhất Minh đã phải tiêu không biết bao nhiêu
tiền vì Đinh Man. Đinh Man là một cô gái rất thích ăn diện, mua bao nhiêu quần
áo, giày dep cũng không đủ, trong tủ đầy quần áo vẫn suốt ngày phàn nàn không
có gì để mặc. Hai người hẹn hò chỉ toàn đi dạo phố mua sắm, xem hết cửa hàng
quần áo đến cửa hàng giầy dép, hết xem túi xách lại đến đồ trang sức… Sao cô ta
cứ đi như thế mà không biết chán nhỉ?
Có lần, tôi, Điền Tịnh và đôi đó cũng đi mua sắm, kết quả đi
được ba con phố thì hai chúng tôi đã mệt bở hơi tai, còn cô ta tinh thần vẫn
hăng hái lắm. Thử hết quần áo đến giày dép, thử các loại túi xách và đồ trang
sức, cái gì có thể thử được là thử tuốt, đến mức cô nhân viên bán hàng hoa hết
cả mắt. Chu Nhất Minh lẳng lặng đi bên cạnh xách đồ, nhẫn nhục, chịu khó.
Nhìn hai người bọn họ đi cạnh nhau mới buồn cười. Chu Nhất
Minh đi đôi giày tăng chiều cao cũng coi như có chiều cao lý tưởng một mét tám,
còn Đinh Man nhìn nhỏ con, chỉ khoảng một mét năm lăm là cùng, trông đến hài
hước!
Điền Tịnh so sánh rất sinh động: “Nhìn như phích nước đứng
cạnh chén trà ấy!” Nghe xong, tôi không nhịn được cười.
Hôm đó đi mua sắm về, tôi có cảm giác như hai chân mình sắp
gãy đến nơi, quay sang Chu Nhất Minh phàn nàn: “Chân của bạn gái anh có phải
chân người không thế? Chỉ sợ bánh xe lửa dưới lòng bàn chân Na Tra cũng không
đuổi kịp cô ấy.”
Chu Nhất Minh còn than phiền thêm: “Em còn đỡ đấy, chỉ đi với
cô ấy có ba dãy phố. Có lần anh cùng cô ấy đi mua sắm cả một ngày trời, ngoài
một tiếng dừng lại ăn trưa, thời gian còn lại đều đi suốt. Cũng không biết đã
đi bao nhiêu con phố, hai tay còn mang đồ cho cô ấy nữa chứ! Chân tay anh rã
rời, suýt chút nữa thì khuỵu xuống!”
Chu Nhất Minh thật là đáng thương, anh ta đi mua sắm cung
Đinh Man không dễ dàng gì, bởi vì anh ta phải vác thêm đôi giày tăng chiều cao
mười phân, đi đôi giày cao như thế mà cuốc bộ lâu thì còn gì là người nữa. Chu
Nhất Minh nói anh ta cứ như đi cà kheo, người lắc la lắc lư. Nhưng để lấy lòng
bạn gái thì phải cắn răng chịu đựng thôi.
Đến năm mới, tôi và Phùng Trí Dũng đã hẹn hò được gần hai
tháng. Ngày đầu năm mới, tôi đưa anh ta về nhà ăn cơm, bố tôi muốn xem mặt anh
ta.
Việc đầu tiên tôi nói cho Phùng Trí Dũng biết sở thích và
tính cách của bố tôi để anh ta chuẩn bị chu đáo, đánh một trận tất thắng. Trẻ
nhỏ dễ dạy, tất cả những gì tôi mách anh ta đều thuộc lòng như cháo chảy, khi
đến nhà, nói chuyện với bố tôi rất ăn ý. Nhưng khi ăn cơm xong, Phùng Trí Dũng
xin phép ra về, bố tôi lại tỏ ra không thích anh ta.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Bố, bố thấy anh ta không được ở điểm
nào?”
Bố tôi nói lúc đầu ông cũng có thiện cảm với anh chàng này
nhưng khi ngồi ăn cơm có một chi tiết làm cho bố tôi không hài lòng, đó là
Phùng Trí Dũng chỉ chăm chăm gắp những món ăn ngon.
Sau khi đặt bát thịt gà hầm lên bàn, tôi gắp cho bố tôi một
cái đùi, cái còn lại gắp cho Phùng Trí Dũng. Anh ta không ngại ngùng từ chối,
lại còn cầm ngay lấy, gặm sạch sẽ. Lúc ăn cá hấp cũng thế, anh ta gắp miếng
giữa ngon nhất, không gắp cho tôi miếng nào.
Bình thường tôi không để ý đến mấy chi tiết này, thấy nó
cũng chẳng có gì to tát. Tôi không phải là trẻ con, muốn ăn gì thì tự gắp.
Bố tôi lại hay chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt, ông ấy nói
những tiểu tiết có thể phản ánh chân thật nhất tính cách của một con người. Về
điểm này, ông cảm thấy Phùng Trí Dũng là một người khá ích kỉ, lúc nào cũng chỉ
nghĩ đến bản thân, khó có thể hy sinh vì người khác.p>
Tôi không nghĩ như vậy. “Bố, bố nói như vậy có phiến diện
quá không? Đừng có một gậy đánh chết người ta thế?”
“Phiên Phi, con tin hay không là tùy con. Dù sao bố cũng nói
trước rồi. Đương nhiên nếu con vẫn nhất quyết muốn hẹn hò với cậu ta thì bố
cũng không có cách nào phản đối nhưng tốt nhất hãy để ý quan sát cậu ta một
thời gian đã.”
Phùng Trí Dũng đã thất bại trong lần đầu tiên ra mắt bố tôi.
Ngày hôm đó, Chu Nhất Minh đưa Đinh Man về ra mắt bố mẹ, cũng bị mẹ anh ta quở
trách rất nhiều.
Giống như bố tôi, bà Chu
không vừa mắt với Đinh Man. Khi nhìn trên ti vi, bà thấy cô gái này cũng được
nhưng giờ đưa về nhà, vừa nhìn đã lầm bầm chán ngắt. Bà chê cô ta ăn mặc, trang
điểm quá lộng lẫy, nói năng thì ỏn à ỏn ẻn, người như vậy không thích hợp lấy
làm vợ lắm, nhìn thế nào cũng không thuận mắt.
Đã không thích, vẻ mặt bà Chu
không có một nét cười, tiếp cô ta không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình. Đinh
Man không biết là đã nhận ra hay có chuyện gì khác mà mặt mũi cũng chẳng tươi
tỉnh gì, ngồi chưa được mười lăm phút đã viện cớ xin phép ra về. Mà nói đi là
đi, vội vội vàng vàng chào một câu rồi tiến thẳng ra cửa, xỏ giầy đi mất.
C