XtGem Forum catalog
Ai Là Định Mệnh Của Ai

Ai Là Định Mệnh Của Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324591

Bình chọn: 8.00/10/459 lượt.

hu Nhất Minh cũng vội vàng thay giày chuẩn bị đuổi theo thì
bị mẹ ngăn lại: “Con quay lại, đuổi theo cái gì mà đuổi theo! Mẹ nói cho con
biết, những cô gái như thế này không nên đuổi theo làm gì, con không sống chung
cả đời với nó được đâu!”

Chu Nhất Minh cố nén giận. “Mẹ của con ơi, rốt cuộc thì mẹ
muốn tìm một người như thế nào? Con không tìm được bạn gái thì mẹ có ý kiến,
tìm được bạn gái rồi, mẹ cũng có ý kiến. Mẹ tha cho con có được không?”

“Kể cả con không tìm được bạn gái cũng không nên yêu người
như thế, mẹ khẳng định con bé đó ngoài việc biết tiêu tiền ra thì chẳng làm
được việc gì ra hồn.”

“Mẹ, rốt cuộc bây giờ là con chọn đối tượng hay mẹ
chọn đối tượng đây hả? Con vừa ý hay mẹ vừa ý quan trọng hơn? Mẹ có thể
không độc đoán như vậy nữa được không? Đinh Man chẳng có thói xấu gì khác ngoài
việc thích đi mua sắm, con gái bây giờ ai mà chả thế. Mẹ đừng có bới lông tìm
vết nữa!”

Chu Nhất Minh tranh luận với bà vài câu rồi chạy đuổi theo
Đinh Man. Con lớn khó dạy, bà Chu tức giận
nhưng cũng đành bó tay.

Còn Chu Nhất Minh không ngờ đi là đi luôn. Buổi trưa anh ta
đi khỏi nhà, đến bảy tám giờ tối cũng không thấy người đâu, gọi điện thì không
nghe máy, gọi lại thì tắt máy luôn khiến cho bố mẹ anh ta càng sốt ruột. Họ
đoán là Đinh Man ở nhà họ Chu bị đối xử lạnh
nhạt khiến cho Chu Nhất Minh tức giận nên bày trò giận dỗi.

Ông Chu vì thế mà mắng vợ: “Bà xem bà đấy, con trai không
tìm được đối tượng thì bà lo cuống lên, khó khăn lắm nó mới đưa được một cô bạn
gái về nhà thì bà lại tỏ ý muốn đuổi người ta đi. Chẳng trách nó giận bà là
phải!”

Bà Chu cảm thấy tủi thân. “Chẳng phải tôi vì muốn tốt cho nó
sao? Thôi thôi thôi, sau này chuyện của nó tôi không xen vào nữa, chúng nó muốn
ra sao thì ra.”

Vì cảm thấy tủi thân, oan ức, bà Chu nhìn thấy cái thùng rác
là tôi đang ở dưới lầu, vội vàng gọi tôi lên kể lể một thôi một hồi không khác
gì ngoài chuyện “con lớn khó dạy”, tôi đành kiên nhẫn ngồi nghe.

Nghe nói Chu Nhất Minh bỏ đi đến giờ vẫn chưa về, tôi cảm
thấy hơi ngạc nhiên. Điều đó không giống với tính cách của anh ta. Anh ta vốn
rất vô tâm, rất ít khi vì chuyện gì mà giận dỗi người khác, đặc biệt người đó
lại là mẹ anh ta. Anh ta đi đâu chứ, lại còn không nghe máy nữa?

9.

Đêm đó Chu Nhất Minh không về nhà. Lúc đầu bố mẹ anh ta còn kiên nhẫn ngồi đợi, nhưng đến mười một giờ đêm thì bắt đầu lo lắng, đôn đáo gọi điện cho tất cả các đồng nghiệp, bạn bè, người thân của anh ta. Bà Chu còn chạy sang nhà của tôi hỏi: “Phiên Phi, hay là con gọi điện cho Đinh Man hộ bác, hỏi giúp bác xem nó có ở chỗ con bé đó không?”

Tôi không có số điện thoại của Đinh Man, bình thường tôi và cô ta không bao giờ liên lạc với nhau, nhưng vào lúc quan trọng như thế này, phải cố liên lạc với cô ta cho bằng được. Thế là tôi liền hỏi vòng qua chị gái của đồng nghiệp Điền Tịnh làm việc trong đài truyền hình, nhờ chị ấy tìm hộ số điện thoại của Đinh Man trong hồ sơ khi cô ta đăng ký tham gia chương trình, sau đó gọi hỏi xem tình hình thế nào.

Tôi gọi cho Đinh Man, cô ta nói Chu Nhất Minh không ở chỗ cô ta, còn nói hai người đã chia tay rồi, lúc chiều họ đã nói chuyện rõ ràng với nhau.

“Không phải chứ?” Tôi vô cùng ngạc nhiên. “Sao lại như vậy? Cô không nên vì thái độ của mẹ anh ấy mà tức giận. Chu Nhất Minh đối xử với cô rất tốt, đừng nên quyết định quá vội vàng.”

“Tôi không phải vì thái độ của mẹ anh ta mà giận dỗi, càng không phải quyết định vội vàng, hôm nay vừa bước đến cửa tôi đã biết mình không thể hẹn hò với anh ta được nữa, anh ta không nên lừa dối tôi.”

Tôi càng nghe càng không hiểu. “Sao anh ấy lại lừa dối cô?”

“Tôi không muốn nói nhiều, dù sao chuyện của chúng tôi cũng kết thúc rồi, cô muốn biết tại sao thì đi mà hỏi anh ta.”

Đinh Man nói xong liền cúp máy, tôi muốn hỏi thêm một câu cũng không được. Không ngờ cô gái này lại chia tay Chu Nhất Minh sớm như thế, còn nói anh ta lừa cô ta nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Mà giờ Chu Nhất Minh chạy đi đâu không biết? Cái tên này không phải nhất thời muốn tự sát đấy chứ? Chắc không đến nỗi như thế, khả năng lớn nhất là lại rúc vào chỗ nào đó nốc rượu quên sầu rồi.

Tính ra đây là lần thứ ba anh ta thất tình, hết lần này đến lần khác, đúng là đen đủi, tôi mà như anh ta thì cũng uống rượu, chửi thề cho đến say thì thôi. Giờ có trời mới biết anh ta uống ở chỗ nào, có tìm cũng chẳng được, chỉ còn biết đợi đến khi nào anh ta say khướt rồi tự mò về thôi.”

Hơn một giờ sáng, Chu Nhất Minh lò mò về nhà, người run cầm cập vì lạnh, một lời cũng không nói, nằm vật xuống giường. Bố mẹ anh ta xót con, vội vàng đổ đầy nước nóng vào túi chườm rồi để vào trong chăn chườm chân cho anh ta.

Bà Chu có lòng tốt, ai ngờ chiếc túi chườm đột nhiên bung ra, nước nóng chảy xối xả ra ngoài làm Chu Nhất Minh bị bỏng. Anh ta vội tung chăn, nhảy dựng lên rồi tru lên như con sói bị thương: “Ai ui… Sao tôi lại đen đủi thế này?”