
ới Thời Phi, chịu ảnh hưởng của mối tình cũ hay không.
Tuy nói ai ai cũng có quá khứ, Đới Thời Phi và Sở Vân Phi cũng coi như là quá khứ của tôi nhưng trong lòng tôi, bọn họ đã chết rồi, tuyệt đối không có chuyện nối lại tình xưa.
Nhưng còn Phùng Trí Dũng thì sao? Bạn gái cũ của anh ta như thế nào? Anh ta có còn cất giấu hình bóng cô ta trong trái tim mình không?
Đợi có cơ hội thích hợp, tôi ngập ngừng hỏi anh ta. Anh ta thừa nhận mình đã từng yêu một cô gái ba năm liền nhưng chia tay hẳn rồi.
Nguyên nhân chia tay thế nào, Phùng Trí Dũng không nói rõ nhưng anh ta khẳng định: “Em yên tâm, anh và cô ấy đã thật sự kết thúc. Anh không nghĩ đến cô ấy và cô ấy cũng không còn nhớ đến anh nữa, những ngày tháng sau này anh hy vọng luôn có em ở bên.”p>
Tuy người ta thường bảo những lời nói của đàn ông không đáng tin cậy nhưng Phùng Trí Dũng nói chắc như đinh đóng cột khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Tôi nghĩ trừ phi phía mình có vấn đề gì, chứ Phùng Trí Dũng tuyệt đối sẽ không đề cập đến chuyện chia tay. Còn đối với anh ta, tôi cũng không ưa tính tiết kiệm chút thôi, chứ cũng không có gì bất mãn. Anh ta là một người đàn ông của gia đình, rất thích hợp làm đối tượng để kết hôn, tôi có thể nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của chúng tôi sau này.
Chỉ là bố tôi vẫn một mực muốn tôi suy nghĩ cho kỹ. Thôi được, dù sao anh ta cũng không chạy đi đâu được, tôi nghĩ thêm một chút cũng chẳng sao. Tạm thời cứ thế đã!
Sau tết không lâu, một đồng nghiệp của Phùng Trí Dũng đến
mời chúng tôi đến dự sinh nhật lần thứ bốn mươi của anh ta.
Vị đồng nghiệp này làm cùng tổ với Phùng Trí Dũng, mọi người
trong tổ bàn với nhau, thống nhất mỗi người mừng ba trăm tệ. Anh ta vốn định
mừng hai trăm, không ngờ lại phải chi thêm một trăm nữa. Hôm đi dự tiệc, anh ta
đưa tôi đi cùng, trên đường anh ta nửa đùa nửa thật nói: “Tự nhiên phải bỏ thêm
một trăm tệ, em cố giúp anh ăn nhiều nhiều một chút, tranh thủ ăn bù lại.”
Tôi không biết anh ta nói đùa hay nói thật, theo như tôi
hiểu thì đó là thật. Kiểu suy nghĩ này khiến tôi không thoải mái nhưng tôi
nhanh chóng loại nó ra khỏi đầu, không mảy may nghĩ đến nữa.
Các món ăn trong bữa tiệc không ngon chút nào, tôi chỉ gắp
vài miếng để đối phó với cái dạ dày. Nhưng Phùng Trí Dũng thì ăn lấy ăn để. Tôi
lặng yên quan sát, thấy anh ta chỉ gắp những thứ ngon nhất. Gà thì chọn đùi, ăn
cá nhất thiết phải chọn phần giữa, ăn món chân giò, anh ta gấp lấy gấp để, đĩa
tôm hấp một mình anh ta chén quá nửa…
Nói thật, anh ta ăn như thế khiến tôi hơi xấu hổ, dù sao anh
ta cũng là bạn trai của tôi. Chỉ vì phải bỏ thêm một trăm tệ mà anh ta ra sức
ăn uống thế, có nên không? Có thể đừng nhỏ nhen như vậy được không? Tôi cứ suy
nghĩ mãi vấn đề này, sau khi ra về, tôi sẽ góp ý với anh ta.
Sau khi ăn uống xong vẫn còn chương trình khác nữa, chủ nhà
rất nhiệt tình, chu đáo, sắp xếp vài phòng trong khách sạn cho một số bạn bè
thân thiết và người thân chơi mạt chược. Vừa vặn Phùng Trí Dũng và một số đồng
nghiệp cũng đang tìm một nơi chơi bài để giết thời gian, có chỗ “ngon” như thế
liền không khách khí chiếm luôn một phòng.
Tôi ngồi cạnh anh ta xem mãi cũng chán, bèn quyết định vào
phòng trong đánh một giấc. Tối qua lên mạng xem phim tới muộn mới đi ngủ, ngủ
vẫn chưa đẫy giấc, giờ vừa đặt đầu xuống gối tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi đã ngủ là
ngủ rất say, Chu Nhất Minh thường nói tôi ngủ say như chết, chuyện gì xảy ra
cũng không biết. Mặc dù phòng bên cạnh mọi người chơi mạt chược ầm ầm như chợ
vỡ nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng giấc ngủ của tôi. Cũng không
biết đã ngủ bao lâu, tôi mơ màng tỉnh giấc vì bị nhiều âm thanh hỗn độn đánh
thức. Những giọng the thé chói tai, những tiếng kêu gào vội vàng, hoảng loạn,
những tiếng bước chân lộn xộn dồn dập… nhưng không hề nghe thấy tiếng chơi mạt
chược như lúc tôi vừa mới ngủ. Những âm thanh hỗn loạn đó khiến tôi nhanh chóng
tỉnh táo trở lại, rõ ràng là xảy ra chuyện rồi, tôi vội vàng nhảy ra khỏi
giường, chạy ra ngoài xem sao.
Cửa phòng vừa mở ra, tôi đã ho sặc sụa vì khói, phòng đó
không một bóng người, chỉ có chiếc bàn mạt chược. Lúc này tôi mới hiểu ra,
tiếng the thé chói tai không ngừng đó chính là còi báo cháy tự động.
Thì ra tầng lầu này đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa khá lớn,
khói bốc nghi ngút, khách khứa hoảng sợ chạy tán loạn. Phùng Trí Dũng cùng ba
người chơi mạt chược cũng tớn tác chạy hết rồi, không ai nhớ ra tôi còn đang
nằm ngủ ở bên trong.
Ba người kia không nhớ thì còn được, nhưng Phùng Trí Dũng là
bạn trai của tôi, chẳng lẽ anh ta cũng quên tôi, chỉ lo thoát thân? Điều đó
khiến tôi rất thất vọng! Tôi còn nghĩ sẽ cùng anh ta sát cánh đến hết cuộc đời
này nhưng anh ta thì ngược lại, vừa mới cùng tôi lần đầu gặp nạn đã một mình thoát
thân.<>
Khi tôi chạy ra khỏi phòng, hành lang đã ngập tràn khói,
không nhìn rõ lối đi. Mò mẫm chạy được vài bước, cổ họng bị khói làm cho bỏng
rát, đau đớn. Tôi nghĩ mình