
g không có cảm
giác gì. Ngồi trên ghế đút cho cậu bạn nhỏ ăn, khi xong việc tôi đứng dậy, cậu
bạn nhỏ đó tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nói với tôi: “Cô giáo Yên, váy của cô nở
một bông hoa lớn màu đỏ.”
Tôi cúi xuống nhìn suýt ngất, trên váy nào có phải bông hoa
lớn màu đỏ gì cho cam, là một vệt máu. Thì ra bạn cũ đã im hơi lặng tiếng viếng
thăm.
Vội vàng nói với cô giáo Đồng một tiếng rồi rúc vào nhà vệ
sinh xử lý sự cố, tôi ra sức vò chiếc váy, thật là tồi tệ! May mà cậu bạn nhỏ
nhìn thấy, ngây thơ cứ nghĩ là bông hoa lớn màu đỏ!
Hồi nhỏ tôi cũng từng gặp chuyện này. Chị hàng xóm khi đến
kỳ kinh nguyệt cũng bị ra hết quần và bị tôi nhìn thấy. Ngày ấy, tôi đã vào lớp
một, không giống như cậu bạn nhỏ mới học lớp mẫu giáo bé không hiểu gì này, tôi
đã biết rõ đó là máu. Tôi vô cùng sợ hãi hỏi chị ấy sao lại bị chảy máu, chị ấy
nói dối là bị đinh cắm vào mông. Khi đó tôi tỏ ra rất đồng cảm, thầm nghĩ cái
đinh đó chắc phải to lắm, đâm chị ấy chảy nhiều máu thế kia thật là đáng thương.
Là một học sinh lớp một, đứa trẻ đơn thuần chưa hiểu gì như
tôi hoàn toàn không biết những kiến thức cơ bản về sinh lý của phụ nữ, mẹ cũng
chưa bao giờ nói cho tôi biết. Có lần, tôi vô tình sờ thấy gói băng vệ sinh của
mẹ, không biết chiếc khăn giấy dài trắng tinh mềm mại này dùng để làm gì, liền
tò mò cầm ra hỏi mẹ. Mẹ lại nói dối tôi, bảo đó là giấy bản cao cấp chuyên dùng
cho người lớn, trẻ con không được dùng, phải lớn lên mới dùng được.
Điều đó khiến tôi rất muốn được lớn lên, làm người lớn thật tốt,
chùi đít cũng được dùng giấy cao cấp hơn trẻ con.
Chuyện đó chưa qua được mấy hôm, Chu Nhất Minh đã mang một
gói băng vệ sinh đến trường, khoe vật quý hiếm cho tôi xem, nói là khăn ăn cao
cấp của mẹ anh ta, cũng nói là trẻ con không dùng được. Anh ta không chịu. Tại
sao người lớn được dùng khăn ăn cao cấp mà trẻ con lại không được dùng? Thế là
lấy trộm một gói bỏ vào trong cặp, định dùng để lau miệng.
Tôi đính chính lại: “Mẹ em nói đó là giấy bản cao cấp.”
“Không đúng, mẹ anh nói đó là khăn ăn cao cấp.”
“Giấy bản.”
“Khăn ăn.”
“Giấy bản.”
“Khăn ăn.”
Chúng tôi cãi nhau đến mặt đỏ tía tai, ai cũng nghĩ mẹ mình
nói mới đúng. Một cô giáo đi qua thấy chúng tôi cãi nhau thì dừng lại hỏi,
chúng tôi kể rõ ngọn ngành cho cô giáo nghe, cô ấy nhìn gói băng vệ sinh rồi
lăn ra cười, suýt ngất.
Hôm đó về nhà, Chu Nhất Minh bị mẹ anh ta đánh cho một trận.
Nếu anh ta lấy trộm một cái chắc mẹ anh ta cũng không phát hiện ra, đằng này
lại lấy trộm cả gói, hỏi không phát hiện ra làm sao được?
Lớn lên mới hiểu, khăn ăn hay giấy bản cao cấp gì gì đó hoàn
toàn đều là các mẹ nói dối cả. Năm mười bốn tuổi, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ đó
đích thị là băng vệ sinh, vật dụng riêng tư thầm kín của con gái. Còn Chu Nhất
Minh khi nào mới hiểu rõ thì tôi không biết.
Nhưng tôi biết là về mặt này, anh ta cũng thiếu hiểu biết
như tôi. Còn nhớ hồi nhỏ, có lần nhân dịp năm mới, gia đình anh ta mời họ hàng
thân thích đến ăn cơm, vài chị lớn tuổi hơn bọn tôi cũng đến. Trẻ con đương
nhiên rất dễ thân nhau, chẳng mấy chốc đã cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Khi đó Chu
Nhất Minh cùng anh chị em họ của mình ở bên ngoài bắn pháo hoa, tôi cũng đi
theo góp vui. Đang chơi vui vẻ, đột nhiên nghe thấy Chu Nhất Minh gào lên:
“Không hay rồi, mông chị họ chảy máu! Mông chị họ chảy máu!”
Cái loa phóng thanh này hét lên làm cho đám trẻ con ở đó vô
cùng kinh hãi, còn người lớn thì dở khóc dở cười. Chị họ anh ta khi ấy sợ quá
khóc thét lên, về sau hiểu rõ ngọn ngành thì xấu hổ không biết giấu mặt vào
đâu, phải đến gần nửa năm ngại không để ý đến cậu em họ này.
Hôm đó bạn cũ ghé thăm khiến tôi cảm thấy không được thoải
mái. Đang là thời điểm giảm béo quyết liệt, cơ thể lại mất máu, toàn thân như
không còn chút sức lực, lại chóng mặt, đau bụng nữa, mồ hôi lạnh túa ra như
tắm. Tôi thấy mình không thể chịu được nữa, bèn nói với cô giáo Đồng một tiếng,
định xin nghỉ làm về nhà sớm. Cô ấy nhìn sắc mặt nhợt nhạt của tôi liền nhắc
nhở: “Đừng tự đi xe về nữa, gọi taxi mà về, hay là gọi cho bạn đến đón thì
hơn.”
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gọi cho Chu Nhất Minh.
Mặc dù lúc này anh ta cũng đang đi làm, nhưng tôi nghĩ để anh ta xin nghỉ nửa
ngày đến đón tôi chắc không có vấn đề gì.
Chu Nhất Minh đồng ý ngay. Anh ta đi taxi đến trường mầm non
nhanh nhất có thể, vừa thấy tôi đã la lên: “Em làm sao thế? Mặt tái nhợt không
còn giọt máu thế kia.”
Anh ta đề nghị tôi không nên về nhà vội, đến viện kiểm tra
trước thì hơn. Đương nhiên tôi không đồng ý, kiên quyết đòi về thẳng nhà. Anh
ta vẫn một mực khuyên: “Hay cứ đi viện trước đã, sức khỏe không được tốt thì
nên đi kiểm tra sớm, có bệnh cũng dễ chữa hơn. Nghe lời anh trai đi, đến viện
khám trước nhé!”
Tôi thực sự bị anh ta làm ồn không thể chịu nổi liền buột
miệng thốt ra một câu: “Em không sao, chỉ là bệnh sinh lý của con gái thôi.”
Chu Nhất Minh im bặt,