Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

người nhìn ngẩng đầu nhìn cô, ngã người vào
ghế nhướng mắt hỏi: "Sao vậy, mới nghỉ mấy ngày đã quên công việc của
mình hay sao?”

Yến Linh chối phắt: “Không có, tôi đi pha café ngay đây".

Hướng Phi nhìn cô vội vội vàng vàng thì trong lòng cảm thấy vui vẽ, mấy ngày
nay cô không đến trong lòng anh cũng cảm thấy như thiếu cái gì đó. Thầm
nghĩ: "Ngược đãi cô thực sự trở thành niềm vui của anh rồi sao? Mấy ngày nay vắng cô không có đối tượng để anh phát tiết trong lòng thấy trống
trãi, khó chịu. Về sau phải tìm cách giữ cô ở lại để anh hành hạ mới
được”. (Lời tác giả: Trời ạ, anh còn cách giải thích nào độc ác hơn nữa
không?)

Mọi việc đều bình thường, buổi chiều sắp hết giờ làm việc Yến Linh chuẩn bị về thì nghe Hướng Phi nói:

"Tối nay công ty có tổ chức liên hoan, cô cũng đến dự tiệc đi”.

"Yến Linh do dự: "Không đi được không?" Cô biết những buổi tiệc này tổ chức ở nơi sang trọng mà cô không thích đến những nơi đó.

Hướng Phi cười như không hỏi lại: "Vậy không tốt nghiệp được không?”

Cái này thì Yến Linh chịu, ai bảo hắn đang nắm đằng cán dao cô lại nắm đằng lưỡi, đành phải ỉu xìu gật đầu: “Vậy tôi đi vậy”.

Hết giờ làm việc Hướng Phi bảo cô đi cùng xe với anh. Cũng chỉ có thể như
vậy, công ty này ngoài Hướng Phi còn ai khác nguyện ý chở cô?

Hướng Phi quan sát thấy cô thường ngày ăn mặc giản dị nên không cho xe đi
thẳng đến nhà hàng mà đi đến cửa hàng thời trang. Mắt thấy Hướng Phi mở
cửa bước xuống cô cũng lật đật chạy theo anh.

Hướng Phi đi vào
rất nhanh trọn một bộ váy ngắn màu trắng, trông xinh xắn nhưng không quá gợi cảm. Ra hiệu ý bảo cô đi thay. Cô nhìn giá tiền nhíu mày hỏi: "Sao
mặc bộ này?”

Hướng Phi không ngờ cô lôi thôi thế nên lấy bừa một lí do nói: "Nhân viên công ty đều như vậy”.

Yến Linh nghe anh nói, nghĩ: "Ccông ty mỗi lần liên hoan đều cấp quần áo
cho nhân viên thế nên sáng nay mọi người mới vui vẽ". Bản thân cũng
không thắc mắc được hưởng đãi ngộ hớn hở vào phòng thay đồ. Cô vốn không quen mặt váy nên thấy hơi ngượng ngùng, thay xong cũng loay hoay không
biết nên ra hay không? Hướng Phi đứng bên ngoài đợi đến sốt ruột cao
giọng gắt: "Cô muốn ngủ luôn hay sao? Còn không mau ra”.

Yến Linh
nghe anh ta lớn tiếng hoảng hồn mở cửa bước ra. Cúi đầu cắn môi không
dám nhìn lên, hai tay lúc này cảm thấy như dư thừa.

Hướng Phi nhìn cô hơi ngẩn người một lúc, thường ngày trông cô quần jean áo sơ mi đơn
giản không ngờ sau khi mặc váy lộ ra đường cong hấp dẫn, đôi chân thon
dài, làn da trắng mịn trông rất đẹp mắt. Yến Linh đứng im một lúc không
nghe Hướng Phi phản ứng gì, lí nhí nói: "Nếu xấu quá tôi thay ra”.

Hướng Phi lúc này mới tỉnh táo lắc đầu một cái tự chế giểu bản thân: "Đã gặp
không ít người đẹp vậy mà hôm nay chỉ vì một bông hoa dại lại nhìn đến
lạc hồn". Trầm giọng nói: “Bộ này cũng tạm, dáng người của cô tệ như vậy mặc gấm lụa cũng không thể khá hơn, có đổi cũng vậy”.

Yến Linh tuy cảm thấy mình mặc vào hơi không tự nhiên nhưng còn chưa xấu như anh ta nói nên bĩu môi tỏ vẽ không phục.

Nhân viên bán hàng tiến đến bên cạnh nói: "Bộ váy này còn có đôi giày đi cùng, quý khách có muốn xem hay không”?

Hướng Phi: "Được, cô mang luôn đến đây”.

Nhân viên bán hàng quay người đi lát sau quay lại với đôi giày cao gót cũng
màu trắng, gần mũi giày đính những viên đá nhỏ rất tinh xảo. Hướng Phi
nhìn đôi giày ra lệnh cô mang vào, sau đó gật đầu nói: “Lấy đôi này”.

Yến Linh thất kinh nhìn đôi giày trong bụng kêu hoảng: "Thảm rồi”.

Cô chật vật bước theo sau Hướng Phi trong không ngừng tính toán trị giá
trên người mình có thể dùng để mua bao nhiêu phần cơm. Cảm thấy thế nào
cũng là lãng phí.

Hướng Phi đưa Yến Linh đến trung tâm thẩm mỹ. Yến Linh mơ hồ: "Còn phải rắc rối vậy sao?”

Hướng Phi bá đạo nói: "Cô bớt nói một câu. Bằng không cô còn nói một câu tôi
phê vào nhận xét thực tập một khuyết điểm. Cứ liệu mà làm”.

Yến Linh: “…”.

Nhân viên trang điểm nhìn hai người ăn mặc sang trọng thì biết là người có tiền, nồng nhiệt tiếp đón. Hướng Phi thẳng thắng:

“Trang điểm cho cô này đi dự tiệc, không cần quá đậm, thanh nhã một chút”.

Nhân viên trang điểm: "Vâng”.

Hướng Phi để Yến Linh ở đó ra ngoài gọi điện thoại, lát sau có nhân viên đẩy
cửa bước vào cung kính đưa cho anh một cái hộp đỏ sẩm bọc nhung sang
trọng..

Hướng Phi nhìn thấy Yến Linh đã được trang điểm xong đưa tay nói: “Lại đây”.

Yến Linh trong lòng bất mãn cũng không dám chống đối, chậm chạp bước đến
trước mặt anh ta. Hướng Phi mở hộp lấy ra một sợi dây chuyền bạch kim,
mặt dây chuyền hình đóa hoa. Cứ vậy vô cùng tự nhiên vòng tay đeo vào
cho cô. Xong lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt gật đầu hài lòng:
“Không tệ”.

Yến Linh hếch mũi có chút đắc ý. Sau đó Hướng nghe
Hướng Phi bổ sung một câu: "Kỷ thuật trang điểm khéo léo, sợi dây chuyền gia công tinh xảo”.

Yến Linh: “…”.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t