
là hắn cười. Cô còn ngỡ hắn
không biết cười, không ngờ khi hắn cười trông cũng gần gủi. Xem ra cũng
hắn không hoàn toàn là người lạnh nhạt.
Cảnh đưa tiển này cách đó
không xa được một người từ đầu đến cuối nhìn thấy. Quốc Nguyên ánh mắt
thẫn thờ nhìn người con gái đang tươi cười với người đàn ông ngồi trong
chiếc Audi. Nhìn cô ta đang đứng ngây ngốc ở đó, niềm hy vọng phút chốc
sụp đổ.
Yến Linh vừa mở cửa thì một bàn tay đặt lên tay vặn, hoảng vía nhìn lại thấy Quốc Nguyên thì thở ra một hơi, trách móc: “Lớp
trưởng làm mình hết hồn”. Hỏi trống không: “Đi đâu đây vậy?”
Quốc
Nguyên ánh mắt da diết nhìn cô, Yến Linh nhìn thấy ánh mắt này thì không khỏi sợ hãi. Cô biết ánh mắt này mang ý nghĩa gì, nghiêng đầu tránh ánh mắt anh.
Quốc Nguyên nhìn cô thật lâu, cất giọng khàn khàn hỏi: “Người đó là người yêu của Linh?”
Yến Linh biết Quốc Nguyên hiểu lầm chợt nhớ Thảo Nguyên thầm yêu anh nên
cũng không giải thích, gật đầu nhận: “Phải anh ta là bạn trai mình. Thực ra giữa Linh và Nguyên chỉ nên làm bạn tốt với nhau thôi”.
Quốc
Nguyên nhìn Yến Linh thấy cô bình thản nhìn anh, biết cô nói thật, ánh
mắt anh đau khổ. Hít sâu một hơi miễn cưỡng nói : “Tôi hiểu rồi”. Anh
xoay người lại bước đi. Yến Linh nhìn theo bóng anh dưới ánh đèn đổ dài
trên đường vắng đã biết giữa họ từ đây e rằng dù là bạn bè cũng rất khó.
Sau chuyến đi về nhà Yến Linh, Thảo Nguyên đã suy nghĩ rất nhiều về
chuyện cô và Quốc Nguyên. Đem đầu đuôi sự việc phân tích một lượt.
Trước đây trong lớp cô chỉ là có hảo cảm với Quốc Nguyên bởi vì vẽ nho nhã, lịch thiệp và ôn hòa của anh.
Trong chuyến đi tình nguyện, trong lúc cô bệnh được anh tận tình săn sóc làm
tâm hồn yếu đuối của cô như được an ủi rất nhiều. Từ nhỏ cô đã không có
cha, mẹ cô là người phụ nữ lạnh cảm chỉ lo kiếm tiền cũng không thường
quan tâm cô. Cô cũng như bao đứa trẻ mồ côi cha khác luôn khát khao sự
quan tâm, yêu thương, che chở. Vì thế cảm tình của cô đối với anh cũng
tăng thêm mấy phần.
Nhưng không ngờ anh đối với cô nhiệt tình quan tâm cũng chỉ vì là trách nhiệm của một lớp trưởng, phát hiện điều này
khiến cô vô cùng hụt hẫng, nhận ra bản thân đối với anh không chỉ là
thích mà còn một tình cảm sâu sắc khác.
Trớ trêu người Quốc
Nguyên thầm thương chính là Yến Linh, cô nhủ lòng sẽ rút lui, sẽ âm thầm chúc phúc cho hai người. Nhưng mọi việc không như cô nghĩ, Yến Linh quả là người không tim không phổi, đối với sự quan tâm của Quốc Nguyên chỉ e là cả lớp đều biết chỉ có cô ấy vẫn vô tư như không.
Thảo Nguyên
cũng vô cùng khó xử không biết nên tiến hay lùi. Trong lòng vô cùng do
dự mãi đến khi scandal của Yến Linh và Hà Vy ồn ào cả trường. Nhìn thấy
Quốc Nguyên đau khổ cô cũng không thể làm ngơ.
Vì vậy cô đã đi gặp Quốc Nguyên nói rõ chân tướng sự việc. Dĩ nhiên Quốc Nguyên vô cùng
kích động và vui mừng sau đó là rối rít cám ơn cô. Từ đó quan hệ hai
người cũng tiến triển thêm một bước - chính là Quốc Nguyên nhờ cô làm bà mai giúp anh.
Thảo Nguyên khóc không ra nước mắt, tuy là bên
ngoài tình nguyện nhưng trong lòng không ít khổ sở. Cô là người ít nói
thường đem tâm sự chôn vào lòng, thường ngày ngồi một góc suy tư. Không
may vô tình bị Yến Linh nhìn ra, cô thật sự kinh hoảng nhưng kết cuộc
Yến Linh tươi cười nhiệt tình ủng hộ cô đến với Quốc Nguyên.
Có
thể Yến Linh nói đúng: “Tình yêu là của cả hai người, một trong hai
người đều có trách nhiệm phải nói”. Sau ba ngày đắn đo cân nhắc Thảo
Nguyên quyết định phải làm chủ một lần.
Cô cầm điện thoại lên
nhiều lần viết rồi xóa, như thế nào cũng cảm thấy không ổn. Một hồi lâu
cuối cùng cũng thấy hài lòng, cô đọc lại một lần: “Lớp trưởng, thật sự
em rất thích anh. Tối nay em đợi anh ở café Mãi Nhớ đường xxx nếu anh
trong lòng có một chút thích em thì hãy đến, em đợi”. Sau đó chọn nút
gửi đi, trong lòng vô cùng hồi hộp tắt máy.
Tối nay cô mặc áo sơ
mi màu hồng, trước ngực thắt một chiếc nơ. Quần Jean đơn giản soi gương
thấy cũng không tệ lại điệu đà tô nhẹ lớp son môi. Xong đâu đó cầm túi
bước ra ngoài.
Vừa ra cửa gặp Trúc Nhi, Trúc Nhi chặn cô lại nghi ngờ hỏi: "Đi đâu ăn mặc đẹp vậy?”
Thảo Nguyên nói dối: “Mẹ tao gọi về nhà Bác dự tiệc”. Nói xong cũng hơi chột dạ.
Trúc Nhi cũng không nghi ngờ nói: “Đi sớm về sớm”.
Thảo Nguyên “uhm” một tiếng.
Trúc Nhi lại nói: “Lấy xe tao đi kìa, mặc đẹp vậy cũng đi xe đẹp mới hợp”.
Rồi không đợi Thảo Nguyên trả lời vào phòng lấy chìa khóa xe đưa cho cô.
Thảo Nguyên từ tốn ngồi lên xe Trúc Nhi chầm chậm đi đến điểm hẹn.
Lúc này Quốc Nguyên đang ngồi trước đống tài liệu làm luận án tốt nghệp,
tâm tư thì đang trôi tận phương nào. Tình cảm anh dành cho Yến Linh từ
lâu không hề phai mòn ngược lại ngày qua ngày càng thêm đậm sâu. Nay
biết cô đã có người yêu thì cảm thấy mất mát vô cùng to lớn.
Điện
thoại báo tin nhắn, anh cầm lên đọc tin nhắn xong trong lòng một cơn
chấn động. Cầm điện thoại hơi khó