
r/>
Nhân viên trang điểm nghe Hướng Phi khen thì trên mặt lộ rõ vẽ vui sướng không khác gì nhận được giải thưởng “đôi tay vàng”.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hướng Phi đưa Yến Linh đến một nhà hàng theo phong cách Tây. Bên trong nhà
hàng rộng rãi và sang trọng với thiết kế nổi bật dựa vào những gam màu
nóng, bày trí khá tinh tế. Những chiếc sopha màu đỏ sậm và màu nâu được
đặt xen kẻ với những chiếc bàn gổ, những tấm rèm voan màu vàng nâu cùng
với những ánh sáng nhàn nhạt từ những chiếc lồng đèn làm cho không gian
có vẻ dễ chịu và lạ mắt.
Yến Linh ít có cơ hội đến những nơi sang
trọng như thế này. Còn nhớ lần đi nhà hàng lần trước chính là buổi coi
mắt của Hà Vy. Lúc ấy khá vội vàng cũng không có tâm tình quan sát, hôm
nay thì khác, với tư cách khách mời nên hiên ngang bước vào.
Lúc
này mọi người đều đến đầy đủ thấy Hướng Phi đến đều khom người chào đón, anh thản nhiên nhìn mọi người cũng không dừng chân bước thẳng vào bàn
trong.
Mọi người lại đưa ánh mắt nhìn cái đuôi phía sau Hướng Phi, không khỏi ngạc nhiên vì sự có mặt của cô. Một vài đồng nghiệp nữ nhìn
vẽ ngờ nghệch của cô thì bĩu môi xem thường. Yến Linh thấy vậy cũng
không ngó nghiêng nhìn ngắm nữa. Trong lòng thầm mắng mình: “Thật là mất mặt quá, trước đây Hà Vy từng nói với cô khi đi đến những nơi sang
trọng đừng quá tò mò nhìn ngắm, cái gì không biết thì tỏ vẻ như lạnh
nhạt thờ ơ nhìn qua, đừng cứ nhìn như là thấy vàng rơi thế kia”. Bộ dạng của cô thành trò cười cho mọi người mất rồi.
Mọi người hướng về
sân khấu chăm chú nghe Hướng Phi phát biểu, anh bước lên đón lấy micro
khách sáo động viên vài câu. Đại khái là hoanh nghênh tinh thần làm việc của mọi người, trong thời gian tới cố gắng phát huy. Sau đó tuyên bố
khai tiệc.
Đến lúc ngồi vào bàn Yến Linh càng lúng túng. Chính là
không biết nên ngồi ở đâu, xung quanh có nhiều người không thích cô,
cô không thể ngồi gần họ. Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hướng Phi.
Hướng Phi trông cô thật tội nghiệp cất giọng: “Lại đây”.
Cô chỉ mong có thế đi nhanh về phía Hướng Phi. Bàn của Hướng Phi còn có ba người khác: Thư kí Lưu, Trợ lí Lâm và một người nữa, nhìn thấy cử chỉ
thân thiết đoán là bạn gái của anh.
Lúc ngồi xuống nhìn kĩ cô gái
đó Yến Linh mới vỡ lẽ cô ta là một trong những diễn viên truyền hình nổi tiếng gần đây. Trong lòng ganh tỵ: “Tên Hướng Phi này cũng biết hưởng
thụ thật”.
Cô nữ minh tinh thấy Yến Linh ngồi cùng bàn thì thái độ lạnh nhạt nhìn cô đánh giá, ánh mắt xa cách.
Trên bàn toàn là những thức ăn lạ mắt, Yến Linh rất nhanh tập trung mục tiêu trước mặt. Đối với cô đây toàn là sơn hào hải vị. Trong bụng từ chiều
chưa có hột cơm bị Hướng Phi điều khiển như con rối nên nhìn đồ ăn trước mặt ánh mắt sáng rực. Tay liền động, cầm muổng nĩa nhìn Hưởng Phi đợi
chỉ thị.
Hướng Phi nhìn cô một cái cảm thấy mặt mũi đều bị cô làm
mất hết. Cô gái này thật là chỉ biết ăn uống, một chút ý tứ cũng không
có. Nhưng cũng không nỡ nhìn ánh mắt chờ đợi của cô khẽ gật đầu một cái.
Chỉ chờ có thế Yến Linh không ngừng múa tay thức ăn trước mặt cũng theo đó
mà chạy vào bụng cô. Mọi người xung quanh nhìn cô muốn trợn mắt há mồm.
Nếu không phải cô trang điểm tinh tế, quần áo sang trọng đi cùng chủ
tịch họ còn tưởng cô chính là kẻ chuyên lừa gạt ăn uống.
Yến Linh
trước mắt chỉ biết ăn, ăn và ăn, bởi vì dịp ăn uống như thế này cũng
không có nhiều. Tự nhủ xem họ như củ khoai, củ mì chuyên chú ăn phần ăn
của mình.
Hướng Phi dùng ánh mắt cảnh cáo những kẻ tò mò nhìn về
phía này. Bọn họ thấy chủ tịch tỏ thái độ thì rụt đầu, sau đó không khí
lại náo nhiệt trở lại.
Cô minh tinh luôn tay gấp đồ ăn cho Hướng
Phi, anh chiếu cố ăn lấy lệ. Yến Linh ăn một lúc đã no, lơ đãng nhìn
xung quanh thấy kiểu khách sáo giả vờ của mọi người trong lòng có chút
chán ghét cùng mỉa mai.
Cô vuốt lại quần áo cúi đầu chào mọi người sau đó đi ra ngoài. Không khí bên ngoài thoáng mát cô cũng thấy tinh
thần nhẹ nhõm hơn. Ngồi một lúc sau quay đầu nhìn lại, thấy Hướng Nhi
đang ở phía sau cô. Cô bất ngờ hỏi: "Chủ tịch, sao anh ra đây?”
Hướng Phi không đáp hỏi cô: “Sao cô ra ngoài này?”
Yến Linh thành thật nói: “Tôi cảm thấy trong đó ngột ngạt nên muốn ra đây hít thở một chút, tôi muốn về được không?”
Hướng Phi chính là lần đầu nhìn thấy có người đi ăn tiệc ở nhà hàng mà phong
cách như vội vàng như "ăn xong đi cày" của cô. Hơi khó hiểu nhìn cô gái
trước mặt sau đó nói: “Về thôi, tôi đưa cô về.”
Hướng Phi đưa cô
về phòng trọ, Yến Linh trừ lúc nói địa chỉ thì suốt chặng đường không ai nói với ai câu gì. Đến nơi cô mở cửa bước xuống, Hướng Phi vẫn ngồi
trên xe nhìn cô vào nhà chưa vội cho xe chạy. Cô đi mấy bước sau đó quay lại gõ cửa xe, Hướng Phi hạ tấm kiếng chắn hỏi cô: “Có gì sao?”.
Cô cười tươi với anh sau đó nói: “Cám ơn chủ tịch”.
Hướng Phi bất giác nhìn cô cười nhẹ, khởi động xe lướt đi.
Trời ạ, lần đầu tiên cô thấy hắn cười, thực sự