XtGem Forum catalog
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323605

Bình chọn: 9.5.00/10/360 lượt.

nghĩ rất lâu không biết nên trả lời
như thế nào. Cuối cùng quyết định nhắn một câu: “Xin lỗi, tôi không
đến”. Rồi khóa máy.

Thảo Nguyên từ chiều đợi đến 9h tâm trạng cũng đã biến hóa không biết bao nhiêu cảm xúc. Từ tràn đầy hi vọng đến thấp
thõm, rồi lại lo lắng anh trên đường bị kẹt xe, hay bận gì đó tự đưa ra
bao nhiêu lí do để giải thích nhưng gần bốn tiếng đồng hồ anh vẫn không
hề xuất hiện.

Cứ mỗi khi thấy bóng dáng ai gần giống anh lòng cô một trận run lên, nhưng sau đó lại phiền muộn thất vọng.

Cuối cùng cô quyết tâm cầm điện thoại mở máy. Nhận được tinh nhắn của anh
bao nhiêu kiên trì, bao nhiêu dũng khí đều hoàn toàn mất hết ánh mắt vô
lực nhìn điện thoại.

Là cô đã dối lòng, là cô biết anh không yêu
cô. Nhưng doà cô sai, cô đã tự dệt những giấc mơ thật tươi đẹp mà không
dũng cảm nhìn vào sự thật. Trong tim anh: “Một chút cũng không dành cho
cô”.

Thảo Nguyên như người mất hồn lái xe trên đường, từng chiếc
xe vụt nhanh qua cô cô cũng không bận tâm. Cứ nắm chặt tay lái đến ngả
tư đèn đỏ cô cũng không để ý cho xe chạy thẳng. Một chiếc xe khách phía
tay phải từ xa lăn bánh lao tới. Giây tiếp theo cô nghe mọi người la lên kinh hoảng, sau đó cô không biết gì nữa.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Yến Linh lao vào phòng cấp cứu như cơn lốc, nhìn thấy Trúc Nhi vẫn đang đi
đi lại lại trên hành lang dáng vẻ vô cùng sốt ruột. Cô chạy đến bên cạnh vừa nói vừa thở hồng hộc: "Nó…sao …rồi?”

Trúc Nhi căng thẳng: “Vẫn còn chưa biết, bác sĩ đang theo dõi”. Tuy giọng nói có vẽ bình tỉnh nhưng đôi môi run run.

Yến Linh thắc mắc: “Sao nó lại bị tai nạn?

Trúc Nhi mờ mịt: “Nghe nói nó vượt đèn đỏ đâm vào ôtô”.

Yến Linh lắc đầu: “Không thể nào, nó xưa nay tính rất cẩn thận, đi bộ còn
không vượt đèn đỏ, sao có chuyện chạy xe máy vượt đèn đỏ gây tai nạn”.

Trúc Nhi cũng gật đầu: “Tao cũng không tin, công an lập biên bản trong người nó cũng không có uống rượu”.

Yến Linh hơi nghĩ lại hỏi: “Người đụng nó ở đâu? Có truy cứu không?”.

Trúc Nhi đáp: “Không có, nghe nói là một trung niên bị thương nhẹ nhưng không truy cứu, băng bó xong đi rồi”.

Yến Linh đăm chiêu suy nghĩ, lúc này cửa phòng bệnh mở bác sĩ bước đến hỏi: “Ai là người nhà của bệnh nhân?”.

Hai cô đồng thanh đáp: “Là cháu, nó là bạn học, bạn cháu thế nào bác sĩ?”

Bác sĩ trầm giọng nói: “Hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, mặt chỉ xây
xát nhẹ, nhưng chân bị gãy, sau này có thể không đi đứng bình thường
được”.

Yến Linh và Trúc Nhi sợ run, nhất thời nhìn nhau ánh mắt lộ tia đau đớn.

Bác sĩ nói: “Một người theo y tá đến làm thủ tục nhập viện”.

Yến Linh gật đầu quay lại nói với Trúc Nhi: “Mày vào với nó đi, tao đi lo thủ tục cho”.

Trục Nhi hiểu ý gật đầu.

Yến Linh lần đầu phải vào nuôi bệnh luống cuống không biết làm gì đến quầy
thu phí mới nhớ lúc vội không đem theo nhiều tiền. Hiện tại thấy rất
hoang mang cô trên người ngoài bông tai cũng không có trang sức nào
khác. Như chợt nhớ sờ lên cổ thầm nghĩ: "Cái này là của công ty
cho, đem bán chắc không có vấn đề gì.”

Cô vội vàng đi ra ngoài,
thời điểm này tiệm vàng đều đã đóng cửa. Đi bộ qua mấy con đường thấy
một tiệm cầm đồ còn mở cửa trong lòng mừng như mở cờ chạy vào. Lát sau
ra khỏi cửa hàng cầm tiền trong tay, lúc này mới thở phào một hơi.

Thời gian này mẹ của Thảo Nguyên liên tục bận rộn đi công tác, hai cô cũng
không dám báo báo cho bà biết. Hai người đành thay phiên nhau chăm sóc
Thảo Nguyên. Hai ngày nay Thảo Nguyên tuy là đã tỉnh nhưng thần sắc lãnh đạm suốt ngày không nói chuyện. Trông như người mất hồn làm hai cô vô
cũng lo lắng.

Yến Linh ban ngày đi thực tập buổi tối lại vào bệnh
viện với Thảo Nguyên nên ánh mắt thâm quầng, gương mặt lộ rõ vẽ mệt mỏi. Hai ngày nay, Hướng Phi bận rộn kiểm tra chi nhánh nên cũng không để ý
đến cô.

Sáng nay trước khi vào phòng họp anh giao cho cô đánh máy
hợp đồng. Từ sau đợt cô ngất xỉu anh liền sắp xếp cho cô làm việc trong
phòng của anh. Thư ký Lưu vẫn như trước làm việc ở phòng bên cạnh chỉ
khi cần anh mới gọi vào.

Cuộc họp vừa kết thúc anh trở về phòng,
vừa mở cửa cảnh tượng đập vào mắt anh chính là cô đang ngồi gục đầu
xuống bàn bộ dạng ngủ rất say. Anh đoán rằng dạo này cô bận làm luận án
nên cũng không gọi dậy. Nhìn lên màn hình vi tính thấy văn bản mới đánh
xong hai chữ: “Hợp đồng”. Cũng không nói gì lẳng lặng trở về bàn làm
việc.

Yến Linh ngủ một giấc gần hai tiếng đồng hồ mới tỉnh dậy,
nhìn xung quanh vẫn còn ngơ ngác thấy Hướng Phi ngồi bên bàn làm việc
nhìn cô thì hơi hoảng. Mở cửa đi ra ngoài lát sau quay lại thì đã tóc
tai tươm tất.

Hướng Phi nhìn cô hôm nay cô mặc chiếc áo thun màu
xanh da trời, quần Jean màu xanh đậm. Khi nhìn đến chiếc cổ trống trãi
kia thì tia mắt từ ôn nhu chuyển sang u ám. Yến Linh nào biết giông bảo
sắp đến nhìn anh nhỏ giọng giải thích: "Lúc nãy tôi ngủ quên, thực xin
lỗi. Bây giờ tôi đi pha café ngay ch